“Tuyệt thật”. Bà Anton nhìn thức ăn trên bàn hớn hở nói, vừa
trải khăn ăn lên đùi. Lindy khoái chí trên chiếc ghế cao, nắm
chặt miếng măng trong tay, nước xốt cứ chảy ra hai bên tay nó.
Michael trả lời một tiếng “Ừm”, rồi với tay lấy hũ muối.
Trong bữa cơm, Pauline luyên thuyên kể những tin mình nghe
được khi đi mua sắm. Con gái ông Zynda từ Richmond về thăm
ông; Henry Piazy cưới một cô gái Anh, ồ không, có lẽ họ chỉ vừa
mới đính hôn; Tessie Dobek tối qua được đưa vào viện vì viêm
ruột thừa cấp tính. “Ối, trời ạ”, mẹ Michael nói, “Tom và Grace
tội nghiệp! Họ đã mất đứa con trai duy nhất, giờ lại đến đứa bé
này. Chắc họ đau buồn đến phát điên”. Michael không trả lời,
tiếp tục ăn cơm. Nếu chỉ nghe Pauline nói thế, bạn sẽ tưởng cô
rất quan tâm chuyện hàng xóm láng giềng, chứ không phải
khinh miệt họ.
Mẹ Michael nói: “Giờ Tessie bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, chắc 12 tuổi?
Hay 13 tuổi? Michael, hẳn con biết...”, bà Anton muốn anh cũng
tham gia vào cuộc trò chuyện của họ.
Nhưng Michael chỉ nói một câu “không biết”, sau đó lại lấy một
miếng bánh mì cho mình.
“Vết thương ở mông anh ấy lại đau rồi”, Pauline giải thích với
mẹ, “con dám chắc tuyết sắp rơi đấy. Mẹ có chú ý dáng đi của
anh ấy hôm nay không? Bài tập thể dục buổi sáng cũng không
thể tập hết”. Cô nói thế, cứ như không có Michael vậy, còn bà
Anton cũng không hiểu nguyên nhân hành động kỳ quái của
con trai.
Mẹ anh nói tiếp đề tài lúc nãy, “Phải đó”, bà nói, “mẹ cũng cảm
nhận được dấu hiệu tuyết sắp rơi, mình mẩy đau nhức vô cùng”.