Michael trả lời: “Dĩ nhiên là nhớ”. Dĩ nhiên anh nhớ Anna - nhớ
hàng lông mi dài thẳng của cô và cả mái tóc màu nâu buông xõa
ngang vai. Bất chợt anh khao khát cô mãnh liệt, thế rồi anh tự
hỏi bản thân: sao trước đây mình không yêu cô gái như Anna
Grant? Nếu thế, hẳn giờ anh đã sống những ngày đơn giản và
yên bình!
Thậm chí có thể là Wanda. Wanda mà anh từng quen biết có vẻ
làm người ta chán ghét. Nhưng giờ cô đang ôm túi mua hàng
đứng bên cạnh anh, có thai 6 tháng, sắc mặt hồng hào, trẻ đẹp
và khỏe mạnh. Cô mặc áo khoác màu nâu cũ sờn, hình như mẹ
hoặc bạn cô đã từng mặc. Trông chiếc áo hơi nhỏ, không che nổi
cái bụng đang nhô ra của cô. Dù vậy, khuôn mặt hơi rộng kiểu
Balan điển hình của cô lại rạng rỡ vì hạnh phúc.
“Cho tôi gởi lời hỏi thăm Pauline nhé”, cô vừa nói vừa quay
người chuẩn bị rời khỏi, “bảo với cô ấy rằng tôi mong cô ấy có
thể thấy... Ồ, bạn đến rồi! Chào!”.
Quả đúng là Pauline. Cô đang bồng bé Lindy, bước vào từ cửa
chính hướng ra đường, đeo túi lưới mua hàng trên vai. Cô vẫn
mặc áo khoác đỏ, đội chiếc nón Michael gọi là Robin Hood - cũng
màu đỏ, màu rất hợp với áo khoác, chỉ vào chủ nhật cô mới lấy
ra đội. Vành mũ hẹp, lại còn cắm một chiếc lông vũ đen rực rỡ.
Lúc họ yêu nhau, Michael thường tìm kiếm chút sắc đỏ trên
đường. Mỗi khi thấy có áo đỏ lướt qua trong đám đông, tim anh
đều đập nhanh liên hồi.
“Chào bạn, Wanda! Chào Michael!”, Pauline chào họ. “Con bé
xinh quá”, Wanda nhìn bé Lindy, “hệt như thiên thần”. Nói xong
cô còn thơm cô bé mấy cái. Lindy cũng ăn mặc hoa hòe như mẹ:
áo khoác nỉ màu hồng, đội mũ len nhỏ cũng màu hồng. Cô bé
nghiêng mặt quan sát kỹ Wanda, sau đó quay đầu về phía