“Anh đừng thế mà, Michael, chúng ta không thể làm lành sao?”.
“Bánh mì”. Anh nói với Lindy.
“Thú thật, lời em nói không phải ý như anh nghĩ đâu! Lúc đó chỉ
là do em thấy không được khỏe. Michael, thật tình em không
chịu đựng được khi nổi cáu với em”.
“Anh không nổi cáu với em”. Michael nói. Mắt anh vẫn nhìn
Lindy.
Pauline hỏi: “Anh không có sao?”.
“Anh buồn về em, và chán ngán vô cùng, cả cái tính hay làm
người ta khó chịu của em nữa! Có lẽ, lúc đầu anh không nên lấy
em!”.
Sự im lặng càng làm họ ngạt thở - một bầu không khí ngột ngạt
bao trùm cả căn bếp.
Một lúc sau, tiếng bước chân của bà Anton vọng từ trong phòng
ngủ ra. “Tìm thấy thuốc rồi!” giọng bà rất cao.
Bà đi vào bếp, tay cầm một túi thuốc bằng giấy màu xanh lam
mua ở hiệu thuốc của nhà Sweda. Michael nói: “A, vâng”. Pauline
ngồi thẳng người trên ghế, hỏi: “Mẹ cần nước uống thuốc không
ạ?”.
“Không cần đâu, cám ơn con yêu, ly mẹ vẫn còn nước”. Bà Anton
đáp, sau đó ngồi xuống ghế.
Michael cầm nĩa rồi tiếp tục ăn, còn Pauline vẫn ngồi bất động
trên ghế.