Chắc chắn họ đã men theo cầu thang đi ra ngoài trời. Họ không
đi cầu thang có mái che và an toàn hơn ở phía sau, mà chọn cầu
thang cứu hỏa kim loại rung rinh sắp sập thông ra đường Porter.
Có lẽ, Pauline đã men theo cửa sổ trong phòng ngủ trèo ra bên
ngoài ban công - đó là cái giàn lộ thiên. Cô ôm đứa trẻ mới 6
tháng tuổi vừa đói vừa buồn ngủ, tã lại ướt trong lòng, men
theo cầu thang trơn trợt đi trong đêm đông lạnh giá. Gió Bắc
vẫn đang rít lên, dự báo sắp có một trận tuyết lớn trước bình
minh.
Anh trở vào bếp, đặt bình sữa trên tấm ván để ráo nước quần áo.
Mẹ anh vừa rửa sạch bát đĩa, vừa nhìn anh đầy ngờ vực.
“Con nghĩ chắc hai mẹ con mình đi dạo thôi”. Anh nói. Bà dừng
việc đang làm.
“Đi dạo gần nhà trước lúc ngủ”. Anh lại nói. Bà đáp: “Ừ”.
Bà để bát đĩa lên giá. Michael cầm một chiếc khăn giúp bà lau
chén bát, rồi xếp chúng lại lên giá. Khi bắt đầu lau nĩa, anh lại
thoải mái ngân nga một khúc nhạc. Một lúc sau, anh mới phát
hiện mình đang ngân nga bài “Mọi người sẽ bảo chúng ta đang
yêu”.
Than ôi, tính nắng mưa thất thường của Pauline! Cô quả là
người khó đoán biết trước! Nếu Pauline cứ mãi bồng Lindy đi
trong màn đêm chỉ vì những tức giận nhất thời, sao cô bé học
được cách ngủ nghỉ đúng giờ chứ? Sắp 9 giờ rồi, họ ra ngoài đã
hơn hai tiếng. Đứa trẻ cần được giữ ấm, ngoài trời thì quá lạnh.
Michael cứ đi qua đi lại trong phòng. Một lần nữa đến bên chiếc
nôi nhỏ, anh lấy tấm chăn của Lindy từ thành giường xuống,
vuốt thẳng và xếp ngay ngắn. Những vật dụng của con cũng
phải gọn gàng sạch sẽ, anh nghĩ thế. Sao có thể để con mình lớn