món quà Michael bỏ vào một chiếc hộp tặng cô trong lần hẹn hò
đầu tiên. Cô vẫn còn giữ một chiếc cốc giấy hình trụ tròn, giờ bị
đè bẹp thành hình cái nêm giống như chiếc bánh có nhân. Đó là
món đồ họ từng dùng chơi đùa trên tàu hỏa trong chuyến đi
hưởng tuần trăng mật ở Washington.
Anh nhìn quanh căn phòng. Trên bức ảnh trong khung kính,
bạn bè cô đang mỉm cười thân thiết; chậu xương rồng cũng
nhanh chóng mọc vươn lên trên bệ cửa sổ.
Buổi tối, cô thường cùng mẹ anh chụm đầu xem chung một
quyển tạp chí, thỉnh thoảng họ lại cười khanh khách. Dường
như đề tài nào cũng có thể làm họ vui - thậm chí chỉ là một bức
ảnh thời trang, hoặc một số kim chỉ nam nói về cách tạo một
cuộc sống thú vị. “Hãy gom những đôi vớ không mang trong
nhà bạn làm quà tặng chiến tranh?”. Pauline thường đọc theo
tạp chí, “Dùng kim móc thành một chiếc túi có dây rút dễ
thương, trên đó thêu hoa văn, chắc chắn rất bắt mắt!”. Mẹ anh
nghe đến đây, ôm bụng cười ngặt nghẽo, mắt híp lại thành hai
đường chỉ. Michael chưa từng thấy mẹ vui thế, dù lúc bố và em
trai anh còn sống bà cũng chưa từng cười như thế. Chỉ có
Pauline mới khơi dậy niềm vui nơi bà.
Anh nghe tiếng đồng hồ báo thức làm bằng thiếc đặt trên tủ đầu
giường kêu tích tắc tích tắc, âm thanh nghe trầm buồn và chậm
rãi. Ngoài ra, căn phòng im ắng vô cùng. Dường như, sự im ắng
này đang đè nặng lên anh, “Thấy chưa?”, hình như nó đang hỏi,
“Nếu không có Pauline anh sẽ trở nên cô đơn thế nào rồi chứ?”.
Anh mở tủ lấy áo khoác, rồi đi ra ngoài.
Ngoài trời tuyết sắp rơi rồi. Bầu trời tối om lộ ra một tia màu
hồng tựa như một bức ảnh phối màu thủ công.