Trong không khí bao phủ một mùi hương nồng nặc, trên đường
người qua lại thưa thớt, thỉnh thoảng có một vài người bước đi
vội vàng. Mỗi khi cây nạng của Michael đặt xuống vỉa hè đều
phát ra âm thanh vang dội tựa như tiếng kim loại va vào nhau.
Dường như đầu cao su của cây nạng đó cũng bị tiết trời giá rét
làm cho lạnh cứng.
Trong thâm tâm, Michael cảm nhận được tâm hồn mình trống
rỗng khi không có Pauline, trái tim anh đang âm thầm nhỏ
máu.
Lúc trong trại huấn luyện tân binh, anh luôn xếp gọn chiếc
khăn choàng cô tặng, cẩn thận đặt dưới gối nằm. Mỗi tối, anh
đều lấy nó ra, áp sát vào mặt, hít thật sâu mùi hương ấm áp của
nó. Lúc đầu, nó có mùi của Pauline, có lẽ đây chỉ là tưởng tượng
của anh thôi - như ngửi thấy mùi hương sữa tắm hạnh nhân
trên người cô ấy, có mùi hương của làn môi cô, thậm chí còn tỏa
ra mùi sốt táo trong nhà bếp. Nhưng khi anh đi tàu đến
California, những mùi hương đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại
mùi chỉ len. Thế rồi anh lại liên hệ mùi hương này với Pauline,
mọi vật đan bằng len đều làm anh nhớ đến cô ấy - tấm chăn
quân dụng, mũ chống gió của anh lính cùng găng tay của
những cô gái - đều khơi dậy trong anh một nỗi nhớ da diết.
Trong thư gởi cô, anh viết “anh vì em mà mắc bệnh tương tư”,
“đời anh không thể thiếu vắng em” - những lời nói nồng cháy
đại loại như thế, nó đều xuất phát từ tình cảm chân thật của
anh.
Pauline viết thư hồi âm: “Nhớ anh!”, “Yêu anh!”, “Phải chi hôm
qua có anh cùng chơi bowling!”. Về sau, khoảng cách giữa các
lần viết thư cho anh ngày càng dài, cả những lời nói ngọt ngào
vốn đã ít và lại càng ít đi. Cuối cùng những lời nói ngọt ngào dần
dần biến mất mà thay vào đó cô bắt đầu nói nhiều về câu lạc bộ