Ăn cơm xong, mẹ Michael bảo để bà rửa bát đĩa. “Hai đứa lên lầu
nghỉ ngơi đi”. Bà nói với họ. Nhưng Lindy lại réo khóc, nó buồn
ngủ rồi.
Thế là Michael nói: “Con pha sữa cho con bé đây”.
“Ồ, để mẹ pha cho, con yêu, hai đứa đi nghỉ đi”.
Cứ như không nghe thấy lời mẹ nói, anh đi đến bên giá để bình
sữa đã khử trùng. Mẹ anh không can thiệp nữa.
Pauline bồng Lindy về phòng ngủ thay tã. Michael pha sữa xong,
sau đó cho vào một nồi nước đặt lên bếp hâm nóng. Anh khoanh
hai tay trước ngực, dang hai chân đứng bên bếp lửa, nhìn nước
trong nồi dần sôi. Phía sau anh, bà Anton đang lau đĩa. “Đừng
hâm sữa nóng quá”. Một lúc sau, bà nói. Anh đáp: “A?... Dạ”. Sau
đó anh nhanh chóng lấy chai sữa ra khỏi nồi. Còn làm nóng mấy
đầu ngón tay. “Chết tiệt”. Anh mắng. Lần đầu tiên mẹ anh
không phàn nàn gì trước những lời thô tục này. Anh đặt chai
sữa dưới vòi nước bể giặt đồ để giảm bớt độ nóng, bà Anton lùi
ra sau một chút, sau đó anh đi lên phòng ngủ, lắc mạnh bình
sữa trong tay.
Trong phòng ngủ chẳng có ai.
Chiếc nôi của Lindy trống không, chiếc chăn của cô bé rất hờ
hững treo trên thành nôi. Miếng trải giường bằng nhựa Pauline
thường lót dưới giường họ trước khi thay tả cho Lindy vẫn xếp
ngay ngắn đặt trên tủ com mốt (tủ năm ngăn kéo).
Anh đi xuyên qua phòng khách đến nhà tắm, ở đó cũng chẳng
có ai. Thậm chí anh còn thò đầu vào căn phòng nhỏ của mẹ,
nhưng vẫn chẳng thấy gì.