“Hôm nay mẹ uống thuốc chưa?”, Pauline hỏi. “Mẹ quên rồi! Cám
ơn con đã nhắc mẹ”.
“Con đi lấy thuốc, mẹ ngồi yên đấy nhé”. “Không, không cần
đâu! Con ngồi xuống đi!”.
Hệt như đang nhảy trong một buổi vũ hội được tập duyệt kỹ
lưỡng, hai người phụ nữ cứ giữ tư thế nửa đứng nửa ngồi, như
đang khom gối hành lễ với đối phương. Một lúc sau, Pauline
ngồi vào chỗ, bà Anton đã đứng dậy hoàn toàn, lê bước ra khỏi
bếp.
“Đáng ra, em nên nhắc mẹ sớm hơn”, Pauline nói với Michael,
“phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh, bệnh thật rồi thì khó mà chữa
trị”.
Michael chẳng nói gì cả, xé một miếng bánh mì nhỏ, bỏ vào
trong đĩa của Lindy.
“Nhưng dĩ nhiên anh biết rõ hơn em”, Pauline nói tiếp, “vết
thương trên mông anh sẽ nhắc anh thời tiết thay đổi rồi”.
Anh vẫn không nói. “Michael?”.
“Ăn chút bánh mì đi, Lindy, ngon lắm đấy”. Michael nói với con.
“Michael, lẽ nào anh định suốt đời không nói chuyện với em
sao?”.
“Chà, bánh mì. Con biết nói không? ‘Bánh mì’?”. Lindy cười toét
miệng với anh, để lộ hai chiếc răng cửa nho nhỏ dính món măng
nghiền mà nó vừa ăn.