đây là vô tình, nhưng Michael biết rất rõ... Dù vậy, anh cũng
không tố cáo Connor.
Cuối cùng, Connor thắng, Michael đành cuốn gói về nhà.
Anh đi băng qua đường Purslane rồi rẽ phải, đến trước nhà
Barclay. Ánh đèn in rõ hình dáng cửa sổ tầng dưới trong sân
vườn, chiếu sáng cột của vòm cửa nhà bằng gỗ. Michael không
thích vòm cửa, vì thấy nó rất xa xỉ. Vòm cửa nhà Barclay trông
đã cũ, giày ống cao su vứt lung tung khắp nơi, xẻng xúc tuyết đã
gỉ sét và cây chổi cùn đặt bên cửa dường như đang cúi đầu chào
mừng anh đến.
Anh bấm chuông cửa, dậm chân trên tấm thảm trước nhà. Anh
định bấm thêm lần nữa, nhưng lại đột ngột thay đổi ý định, rút
ngón tay trở về.
“A”, cuối cùng ông Barclay cũng xuất hiện dưới ánh đèn rộng
lớn, “Michael à”.
“Vâng, con đây, thưa bố”. “Xin chào”.
Ông Barclay vừa nói vừa đứng sang một bên, chí ít lần này ông
không ngâm mình trong bồn tắm. Ông mặc áo len cổ chữ V và
quần túm ống, một tay cầm tờ báo “Tin tức bưu điện”, kính lão
không gọng xệ xuống trên sống mũi.
“Con nghĩ tuyết sắp rơi”. Michael vừa nói vừa bước vào.
“Phải đó, dự báo thời tiết cũng nói vậy”. Ông Barclay chỉ tờ báo
trong tay về phía cầu thang nói: “Nó và con bé ở trên lầu”. Sau
đó, ông ngồi vào ghế dựa lúc nãy.
Mẹ Pauline ngồi trên ghế lắc lư vẫy tay thân thiện với Michael,
“Dạo này vẫn khỏe chứ, Michael?”, bà hỏi. “Ồ, con rất khỏe, thưa