mẹ”.
Bà đang đan một chiếc khăn tay màu xanh, chỉ len không ngừng
lướt nhẹ trên đùi bà. Trong lò sưởi nhen lên ngọn lửa nhỏ yếu,
tiếng nhạc du dương phát ra từ radio. Chiếc radio đó rất mới lạ,
nút rà đài nằm xéo phía trên, người nghe không cần ngồi xuống
cũng có thể chuyển đài. Ông Barclay ngồi lại xuống ghế, rồi lại
lật báo xem.
Michael nhìn cảnh trước mắt một lúc lâu, rồi quay người đi lên
cầu thang.
Ở đoạn cuối tầng hai có mấy gian phòng rộng hơn, một trong số
đó là phòng ngủ của Pauline trước đây. Pauline đang đứng cạnh
chiếc nôi cũ, vừa đưa nhẹ vừa ngân nga khúc hát thường ru bé
Lindy ngủ. Phòng tối mờ, nhưng ánh đèn từ phòng khách hắt
vào đủ giúp Michael nhìn thấy vẻ mặt Pauline khi cô ngẩng đầu
nhìn anh. Mắt cô ươn ướt, miệng nở nụ cười yếu ớt, hai khóe
môi đang run nhẹ, ánh mắt đầy hy vọng.
“Em yêu, Pauline”. Anh gọi tên cô, cây nạng trong tay ngã xuống
đất, anh đi về phía cô, ôm cô vào lòng. Anh cảm giác được nước
mắt cô làm ướt làn da nơi cổ anh. Lúc này đây, anh thấy cô quan
trọng với anh biết dường nào và yếu đuối biết bao. “Em tưởng
anh không đến tìm em nữa, tưởng anh không cần em nữa,
tưởng anh không yêu em nữa”. Cô rủ rỉ bên tai anh. Anh nói:
“Anh không bao giờ bỏ em. Dĩ nhiên anh yêu em. Anh không thể
là người chồng không yêu em!”.
Anh ôm chặt cô vào lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ cao lớn tối đen
qua đỉnh đầu cô, thấy tuyết bên ngoài đang rơi. Những bông
tuyết trắng mềm không ngừng rơi từ trên không xuống nhẹ
tênh, làm ta không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Anh thấy
nếu mình nín thở, thời gian sẽ mãi lắng đọng ở giây phút này.