Bọn trẻ vứt một quyển truyện tranh trên quầy bar, giờ chỉ còn
lại mỗi trang bìa - những trang bên trong đã rơi rụng khắp nơi
trong phòng, bao gồm cả một trang vẽ hình chuột Mickey thắt
chiếc nơ đỏ to tướng. Thật ra, đặt một quầy bar trong phòng
chẳng hợp lý chút nào vì Pauline và Michael đều ít uống rượu.
Nhưng Pauline định chờ khi cuộc sống của họ có chút thời gian
rỗi rãi sẽ mời hàng xóm đến mở tiệc rượu. Cô còn định chờ bọn
trẻ lớn khoảng mười mấy tuổi sẽ mở vũ hội, rồi làm nước ngọt vị
cam kết hợp kem viên và một số thức uống khác. Dù vậy, họ vẫn
chọn căn nhà có quầy bar. Họ được quyền chọn một trong ba
kiểu nhà A, B, C. Nhưng hai kiểu nhà B và C đều vượt ngoài khả
năng của họ. Nói đúng hơn là nằm ngoài khả năng của bố cô, vì
ông là người trả tiền đợt đầu. Còn kiểu nhà A, tức kiểu nông trại
California, đều mang những nét đặc sắc nổi bật: chẳng những
trong nhà có quầy bar, còn có một trụ gạch tựa như ống khói
xuyên xéo từ trên xuống; ngoài ra, chỗ vốn là lò sưởi âm tường
được cải tạo thành ô vuông lõm vào. Họ lên kế hoạch chờ có tiền
sẽ mua một chiếc ti vi đặt vào đó.
“Donna tội nghiệp khóc lóc đòi về nhà”, mẹ cô nói tiếp: “Con có
biết chị con mệt thế nào không? Tối không ngủ được, lưng đặt
đâu cũng thấy khó chịu...”.
“Được rồi, lát nữa con sẽ gọi điện cho chị ấy”, Pauline nói, “mẹ
thử giúp chị ấy vui lên nhé”.
“Phải đó, nên làm thế, con yêu. Tâm trạng chị con rất tệ, trông
nó rất chán nản”.
“Con phải đi đây!”, Pauline nói.
Gác máy xong, cô lại đứng tại chỗ một lúc, mắt nhìn điện thoại,
nhưng nó không reo nữa.