Quản lý là việc sắp xếp và thông báo, trong khi lãnh đạo là việc nuôi
dưỡng và phát triển.
Tom Peters
B
ạn đã từng nghe câu “Cô đơn trên đỉnh cao” chưa? Cho dù người ta nói
với bạn điều gì, hành trình lãnh đạo không phải lúc nào cũng cô đơn. Mọi
người tự biến mình thành kẻ độc hành bởi vì họ hiểu sai về chức năng và
mục đích của lãnh đạo. Là một nhà lãnh đạo giỏi không có nghĩa là cố gắng
trở thành người có quyền lực nhất, và tự chia tách bản thân mình khỏi mọi
người. Đây không phải là văn hóa họ-đối đầu-với-chúng ta, và người lãnh
đạo đứng một mình ở trên đỉnh cao. Một người có khả năng lãnh đạo tốt
luôn đồng hành cùng với người khác và giúp họ cùng leo lên đỉnh cao. Nếu
bạn đứng trên cao một mình, bạn sẽ cảm thấy cô độc. Nhưng nếu bạn luôn
sát cánh cùng những người khác, bạn sẽ không còn cảm giác này nữa.
Bạn cảm thấy bản thân mình đồng hành cùng những người khác ở
khía cạnh nào, và bạn cảm thấy độc hành trên đỉnh cao quyền lực ở
khía cạnh nào? Bạn sẽ thay đổi điều đó ra sao?