II
Chiều ngày thứ sáu đối với người Do Thái là khởi đầu của ngày lễ
Sabbat, mẹ tôi trang điểm và làm đẹp. Bà mặc chiếc váy lụa đen trang trọng
và đeo những đồ nữ trang còn giữ được. Ở tuổi thanh niên tôi rất hoang, tôi
thường cho ăn mày tiền khi thấy họ già và có một bộ râu dài. Nếu có một
người bạn thích cái hộp đựng thuốc lá bằng vàng của tôi, tôi cho ngay. Khi
tôi còn là sinh viên vô kỷ luật với một trái tim hơi điên dại mặc dù dịu
dàng, mẹ tôi đã bán những đồ nữ trang quý mà mẹ rất đỗi tự hào, những thứ
đó rất cần thiết cho phẩm cách ngây thơ của con gái các vị chức sắc của
một thời đã qua. Biết bao lần, luôn luôn bị bọn thợ kim hoàn lừa, mẹ đã vì
tôi mà bán các đồ nữ trang của mẹ, giấu cha tôi mà tính nghiêm khắc làm
cho mẹ và tôi sợ và khiến chúng tôi trở thành đồng lõa. Giờ đây, tôi hình
dung mẹ ra khỏi hiệu kim hoàn ở thành phố Genève, tự hào biết bao về số
tiền lớn mẹ đã kiếm được cho tôi, mẹ sung sướng, ngây ngất vì hạnh phúc,
sung sướng đã vì tôi mà bán các khuyên tai, nhẫn và ngọc trai, là các thứ
trang sức có hạng, là vinh dự của phụ nữ phương Đông. Mẹ tôi đi lại đã vất
vả, bị cái chết rình rập, vậy mà mẹ vẫn sung sướng đến thế. Mẹ sung sướng
bị lột sạch vì tôi, được cho tôi những tờ giấy bạc, trong vài ngày tôi sẽ
nướng hết trong bàn tay trẻ trung và lanh lẹn của tôi. Tôi cầm lấy tiền và
không mấy quan tâm đến mẹ, vì tôi trẻ trung và tôi là người tình được yêu
mặc dù yêu một cô gái trẻ đẹp và cả cô kia và vô vàn các cô trong những
tấm gương phản chiếu của lâu đài tình yêu. Ôi ánh sáng nhợt nhạt kỳ lạ của
những mối tình đã chết của tôi. Tôi cầm những tờ giấy bạc, và tôi, một đứa
con trai, tôi không biết rằng những món tiền lớn đó là lễ vật của mẹ trên
bàn thờ của tình mẫu tử. Ôi nữ tu sĩ của con trai mẹ! Ôi nữ hoàng mà mãi
tôi chẳng nhận ra. Bây giờ thì quá muộn.