mịn màng của mẹ, tôi thường ngợi khen với một chút đạo đức giả và nhiều
tình yêu thương, bởi vì sự hài lòng ngây thơ của mẹ làm tôi rất vui thích.
Mẹ khéo léo biết bao trong việc bếp núc, nhưng vụng về trong các việc
khác. Trong bếp của mẹ, nơi mẹ giữ được vẻ uy nghi của một mệnh ph hài
hước, mẹ như một thuyền trưởng kiên quyết. Những cái vỗ vỗ của mẹ ở
trong bếp, những cái vỗ bằng thìa lên viên thịt, ôi những nghi lễ, những cái
vỗ âu yếm đáng yêu, phi lý và vô hiệu quả nói lên rằng tâm hồn của mẹ
được thanh thản khi thấy mọi việc tốt đẹp, thấy các viên thịt hoàn hảo và sẽ
được hai người thân thưởng thức, ôi những cái vỗ đã vĩnh viễn mất đi,
những cái vỗ của mẹ, một mình mỉm cười trong bếp, cái duyên dáng vụng
về mà uy nghi, cái vẻ uy nghi của mẹ.
Từ bếp trở lại, mẹ ngồi rất hiền trong vai nữ tu sĩ tại gia, hài lòng vì số
phận cô đơn tội nghiệp của mẹ, gắn liền với chồng và con trai mà mẹ là kẻ
nô lệ và người bảo vệ. Người đàn bà này xưa kia đã từng xinh đẹp trẻ
trung, là con gái của đạo Hồi, của đạo luật tinh thần đối với mẹ còn quan
trọng hơn cả Chúa.
Do đó không có tình yêu vì tình yêu, không có chuyện đùa kiểu Anna
Karérine. Một ông chồng, một đứa con trai để hướng dẫn và phục vụ với
một vẻ uy nghi khiêm nhường. Mẹ không lấy chồng vì tình yêu. Người ta
đã gả chồng cho mẹ và mẹ ngoan ngoãn chấp nhận. Rồi tình yêu nghĩa vụ
đã nảy sinh khác hẳn những đắm say phương tây của tôi. Tình yêu chính
đáng của mẹ sinh ra trong hôn nhân đã lớn lên cùng với sự ra đời của đứa
bé là tôi, nó đã nảy nở trong sự kết duyên với người chồng yêu quý của mẹ
chống lại cuộc đời độc ác. Có những niềm đam mê quay cuồng và rực ánh
mặt trời. Không có tình yêu nào lớn lao hơn.
Có một ngày lễ Sabbat mà bây giờ tôi nghĩ lại, mẹ ngồi đợi, hài lòng vì
bản thân và vì vẻ mặt tươi tỉnh của con trai mẹ sáng hôm đó, mẹ để dành
bột hạnh nhân để chuẩn bị cho ngày chủ nhật. Mẹ nghĩ bụng: “Ta sẽ làm