cho nó chín hơn lần trước”. Rồi thứ hai mẹ sẽ làm cho nó một cái bánh ngô
với nhiều nho khô. Bất chợt nhìn đồng hồ và nhận thấy đã tám giờ tối, mẹ
hoảng sợ. Họ bảo là bảy giờ sẽ về. Tai nạn chăng? Chẹt xe chăng? Trán toát
mồ hôi, mẹ đi xem chiếc đồng hồ trong buồng ngủ. Mới có sáu giờ năm
mươi phút. Mẹ mỉm cười trong gương và cảm ơn Chúa của Abraham, Isaac
và Jacob. Nhưng khi đóng cửa buồng ngủ, tay mẹ chạm vào đầu nhọn một
cái đinh. Bệnh uốn ván! Mau lấy cồn i-ốt! Người Do Thái yêu hơi quá cuộc
sống. Mẹ sợ chết và mẹ nghĩ đến cái áo đêm tân hôn người ta sẽ mặc cho
mẹ ngày mẹ chết, cái áo khủng khiếp cất trong ngăn tủ cuối cùng, cái ngăn
dễ sợ mẹ không mở bao giờ. Mặc dù theo đạo, mẹ ít tin vào cuộc sống vĩnh
hằng. Nhưng chợt niềm hứng thú được sống trở lại, vì mẹ vừa nghe thấy ở
phía dưới cầu thang tiếng bước chân ngập ngừng của hai người thân của
mẹ.
Một cái nhìn cuối cùng vào gương để xóa đi những dấu vết cuối cùng
của bột gạo mà mẹ bí mật bôi vào ngày lễ, với một mặc cảm tội lỗi, một thứ
bột trắng của Roga và Gallet có tên “Vera Violetta”. Mẹ nhanh chóng đi mở
cửa, đóng chặt bằng một sợi xích an toàn, vì ai mà biết được, hồi ức về
những cuộc tàn sát người Do Thái vẫn còn đấy. Mau mau chuẩn bị đón hai
người yêu quý. Đó là cuộc sống vì tình yêu của bà mẹ thánh thiện của tôi.
Những lời khen của chồng con và hạnh phúc của họ, đó là tất cả đòi hỏi của
mẹ ở cuộc đời.
Mẹ mở cửa chẳng cần họ phải gõ. Người cha và con trai không ngạc
nhiên về cái cửa tự mở một cách thần kỳ. Họ quen rồi và họ biết rằng cái
con người khao khát yêu thương đó luôn luôn rình mò. Vâng, rình mò đến
nỗi con mắt của mẹ luôn theo dõi sức khỏe của tôi và những nỗi lo âu của
tôi làm cho tôi khó chịu. Tôi giận mẹ đã giám sát tôi. Ôi người lính gác đã
vĩnh viễn mất đi. Trước cánh cửa mở, mẹ mỉm cười, xúc động, trang
nghiêm, hơi đỏm dáng. Tôi lại hình dung thấy mẹ khi tôi dám, sao mà
người đã khuất lại sống động đến vậy. “Hoan nghênh” mẹ nói với chúng tôi