III
Điều mà tôi vừa kể, đó là một kỷ niệm thời mẹ tôi đã già, còn tôi đã là
người lớn, cải trang thành viên chức quốc tế. Từ thành phố Genève tôi đến
nghỉ một phần ngày hè ở Marseille, tại nhà cha mẹ tôi. Mẹ sung sướng thấy
con trai mình có một địa vị khá ở hãng Gentils - ấy là mẹ nghĩ thế với ít
nhiều phóng đại và vui vẻ chấp nhận đi lễ Sabbat ở nhà thờ thành phố
Marseille. Tôi nghe mẹ nói với tôi:
“Con trai ta, con hãy nói cho ta ở Genève con có đi lễ nhà thờ không?
Con phải đi, ta cam đoan như vậy. Chúa của chúng ta rất vĩ đại, con biết
đấy, đó là Chúa thánh thiện, đó là Chúa đích thực, người đã cứu chúng ta
thoát khỏi Pharaon, đó là sự việc ai cũng biết và kinh thánh có nói. Con trai
ta, hãy nghe ngay cả khi con không tin vào Chúa của chúng ta, đó là do tất
cả bọn bác học đó, bọn đáng nguyền rủa với các chữ số của chúng, con hãy
đi nhà thờ, con hãy vì mẹ mà làm”. Thực ra mẹ thấy ở sự tham gia của tôi
vào các lễ nghi tôn giáo một đảm bảo chống lại bệnh viêm phế quản mà tôi
thường mắc vào mùa đông.
- Này con, hãy nói cho mẹ biết, cái chức vụ của con ở Văn phòng quốc tế
lao động, nó tên là gì vậy?
- Tùy viên phái đoàn ngoại giao - tôi trả lời.
- Vậy là các nhân viên hải quan không làm gì được con, mẹ nghĩ vậy.
Con đi qua và họ cúi mình. Tuyệt diệu thay! Tạ ơn Chúa đã cho mẹ sống
đến ngày nay. Nếu ông con còn sống, ông sẽ hài lòng biết bao! Vì ngay cả
viên chưởng lý hoàng gia đáng kính của thành phố Corfou cũng phải mở