gắng xua đuổi hình ảnh một khẩu súng lục đột nhiên xuất hiện từ túi xách
tay của một con sư tử cái nửa khỏa thân và mẹ phó thác cho thượng đế, cho
người hùng của Jacob, người đã kéo nhà tiên tri Danniel ra khỏi hố sư tử.
Người sẽ cứu tôi thoát khỏi những con sư tử cái. Mẹ tự hứa với mình sẽ đi
lễ nhà thờ thường xuyên hơn.
Thời đó mẹ đã già rồi, bé nhỏ và hơi đẫy đà. Nhưng đôi mắt mẹ thật đẹp,
bàn tay mẹ xinh xắn và tôi rất thích hôn tay mẹ. Tôi muốn đọc lại những
bức thư mẹ viết cho tôi từ thành phố Marseille bằng bàn tay bé nhỏ của mẹ,
nhưng tôi không thể. Tôi sợ những dấu hiệu sinh động đó. Khi tôi bắt gặp
những bức thư của mẹ, tôi nhắm mắt lại và tôi xếp chúng lại, mắt nhắm
nghiền. Tôi cũng không dám nhìn ảnh của mẹ, trong đó tôi biết mẹ nghĩ
đến tôi.
“Con trai của mẹ, mẹ không được học hành như con, nhưng tình yêu
người ta kể trong sách, đó là kiểu cách của kẻ nghịch đạo. Mẹ cho rằng họ
đóng hài kịch. Họ chỉ gặp nhau khi đầu tóc chải chuốt, quần áo chỉnh tề
như ở rạp hát. Họ yêu nhau tha thiết, họ khóc lóc, họ tặng nhau những cái
hôn ghê tởm trên miệng, rồi một năm sau họ ly dị! Vậy thì tình yêu ở đâu?
Những cuộc hôn nhân bắt đầu từ tình yêu, đó là dấu hiệu xấu. Những người
tình cao thượng trong các truyện ta đọc, mẹ tự hỏi họ có tiếp tục yêu nàng
thơ của họ nếu như nàng ốm nặng, luôn luôn liệt giường và khiến cho
người đàn ông phải chăm sóc nàng như chăm sóc một đứa bé. Mẹ tin rằng
anh ta không yêu cô nàng nữa. Tình yêu đích thực, mẹ nói cho con hay, đó
là thói quen, đó là cùng nhau già đi. Con muốn ăn thịt viên với đậu hạt hay
cà chua đây?”
“Con trai của mẹ, con hãy giải thích cho mẹ cái thú vui đi núi của con.
Thú gì những con bò cái với sừng nhọn hoắt, mắt to tướng nhìn trừng
trừng? Thú gì những tảng đá kia? Con có nguy cơ bị ngã, vậy thì thú gì?
Con có phải là con la đâu mà đi trên những tảng đá cao đến chóng mặt như