vậy? Con hãy đến thành phố Niel có hơn không, ở đó có vườn tược, có âm
nhạc, có xe tắcxi, có cửa hàng. Đàn ông sinh ra để sống như con người, chứ
không phải như rắn sống trong đá. Ngọn núi con tới, đó là hang ổ của bọn
cướp. Con có phải là người An-ba-ni không? Làm sao con có thể yêu thích
cái tuyết này? Thú vị gì mà đi trên cái thứ xốp nó làm ướt giày của con?
Trái tim mẹ run rẩy như một con chim nhỏ khi mẹ nhìn thấy ván trượt tuyết
trong buồng con. Những ván trượt tuyết này là sừng của quỷ sứ. Thật điên
rồ mà mang những thanh mã tấu đó vào chân. Con không biết rằng tất cả
những con quỷ trượt tuyết đều ngã gẫy chân đó sao? Chúng thích thế,
chúng là lũ nghịch đạo, là lũ dại dột, cho chúng nó gẫy chân nếu chúng
thích, nhưng con là một người Cohen, giòng dõi Aaron, em trai của Moise,
chúa tể của chúng ta”. Tôi nhắc mẹ rằng Moise đã từng lên núi Finai. Mẹ
sững sờ. Mẹ suy nghĩ giây lát, rồi giải thích cho tôi rằng Finai chỉ là một
hòn núi nhỏ, rằng Moise chỉ đến đó một lần, hơn nữa ông ta không đến vì
vui thú mà là để gặp Chúa.