IV
Mẹ không nói nữa, người đã từng ăn nói dễ nghe đến thế. Mẹ đã chết
trong chiến tranh, tại nước Pháp bị chiếm đóng, trong khi tôi đang ở Luân
Đôn. Mọi niềm hy vọng tuổi già của mẹ bên tôi để đi đến kết cục này, nỗi
sợ bọn Đức, ngôi sao vàng, dấu hiệu là người Do Thái, nỗi nhục ngoài phố,
sự khổ cực và con trai mẹ xa mẹ. Có ai biết dấu mẹ rằng mẹ sắp chết và
không gặp lại tôi nữa? Mẹ đã nhắc lại bao lần trong các bức thư của mẹ
niềm vui tái ngộ. Hình như phải ca ngợi Chúa và cảm ơn người về các ân
huệ của người.
Người ta nâng mẹ dậy, câm lặng và mẹ đã không dãy dụa, mẹ là người
đã từng bận rộn biết bao trong nhà bếp của mẹ. Người ta đã nâng mẹ dậy
khỏi cái giường ở đó mẹ đã nghĩ đến con trai mẹ, đã chờ đợi những bức thư
của con trai mẹ, đã nằm mơ những ác mộng trong đó con trai mẹ lâm nguy.
Người ta đã nâng mẹ dậy, người mẹ cứng đờ, cho mẹ vào quan tài và đậy
nắp như một vật trong hộp, một vật mà hai con ngựa mang đi, rồi những
người ngoài phố lại tiếp tục mua bán.
Người ta đưa mẹ xuống một cái hố và mẹ đã không phản đối, mẹ là
người đã từng nói năng xiết bao sôi nổi, hai bàn tay bé nhỏ luôn luôn cử
động. Vậy mà bây giờ mẹ nằm im lặng dưới đất bị giam cầm trong nhà tù
của đất, tù nhân câm lặng trong nỗi cô đơn dưới đất làm nghẹt thở, nặng nề,
nghiệt ngã bên trên mẹ, mẹ với hai bàn tay bé nhỏ không bao giờ còn cử
động được nữa, không bao giờ.
Một mình bên dưới, con người vô dụng tội nghiệp mà người ta gạt bỏ
trong đất, một mình và người ta có ý tốt đặt lên trên người mẹ một phiến đá
hoa để chắc chắn rằng mẹ không đi đâu được.