Trong khi bàn tay tôi do mẹ tạo ra động đậy, bàn tay mẹ từng hôn, mẹ
yêu quý của tôi dưới lòng đất, người đ từng sống bây giờ nằm đây vĩnh
viễn bất động, người mà thời thanh xuân đã từng nhảy những điệu maduaka
đoan trang và tươi vui. Thế là hết, hết rồi, mẹ không còn nữa. Cả hai mẹ
con ta đều cô đơn, mẹ trong lòng đất của mẹ, con trong căn buồng của con.
Con như đã chết chút ít giữa người sống, mẹ như còn sống chút ít giữa
những người chết. Lúc này có lẽ mẹ của con cười thầm, vì con đã bớt nhức
đầu.