cậu; một con voi tên Guillaume chở cô bạn nhỏ, cái kiến có cái tên dịu
dàng là Nastrine; một con hà mã không muốn ăn hết suất sú một chú gà con
đang chơi với một con sư tử. Những ngày đó, tôi ăn điểm tâm một mình
trước tấm ảnh của mẹ mà mặt đặt gần tách cà phê để làm bạn với tôi. Tôi ăn
sáng và nghĩ đến anh chàng Paul xinh trai, anh là thần tượng của tôi, bạn
thân của tôi đến mức là tôi yêu cầu anh đến nhà tôi vào ngày thứ năm, tôi
đã cho anh với lòng nhiệt tình tất cả những bộ đồ ăn bằng bạc của nhà mà
anh đã lạnh lùng nhận tất. Hoặc là tôi tự kể cho tôi những câu chuyện phiêu
lưu trong đó tôi phi ngựa dẫn đầu một trung đoàn cứu nước Pháp. Tôi hình
dung tôi vừa cắt bánh mỳ vừa thè lưỡi ra, điều này đối với tôi hình như
không thể thiếu để cắt cho ngọt. Tôi nhớ khi rời căn hộ tôi đã đóng cửa
bằng dây thòng lọng. Hồi đó tôi lên năm hay sáu tuổi rất nhỏ con. Tay nắm
cửa rất cao, tôi lấy từ túi ra một sợi dây, tôi nhắm một mắt, ngắm cái tay
nắm cửa và khi đã tóm được cục sứ tôi kéo về phía tôi. Theo lời cha mẹ tôi
dặn, tôi gõ vào cánh cửa nhiều lần để xem nó đã đóng kỹ chưa. Cái tật này
đến nay tôi vẫn còn giữ.
Ở trường các bà sơ đạo thiên chúa, học không mất tiền. Đến trưa có hai
loại thực đơn, loại một xu có cơm không cho người nghèo và loại ba xu cho
người giàu có cơm và một khoanh xúc xích nhỏ xíu. Từ xa tôi nhìn thực
đơn người giàu mà tôi chỉ có thể ngấu nghiến bằng mắt. Khi tôi có ba xu,
chính là Paul, bản tính quyến rũ lạnh lùng, nhấm nháp bữa ăn người giàu.
Tôi nhớ trong trường các bà sơ thiên chúa giáo, Mẹ bề trên lúc nào cũng
mang trên người những cái cát-ta-nhét lớn mà người ta gọi là cái phách,
chúng giữ nhịp cho những cuộc diễu hành buồn tẻ của chúng tôi trong các
hành lang, đôi lúc bà thở dài hối tiếc khi nhìn kỹ đứa bé xinh xắn là tôi
đang chăm chú chuẩn bị giẻ băng bệnh viện, nó là môn học chính của
chúng tôi, hoặc bị cuốn hút vào việc làm những nấm củ bẩn thỉu. Tôi làm
nấm củ bằng cách cho tan hai thanh sôcôla Meunier trong bàn tay nắm
chặt. Rồi tôi ngu ngốc lắc tay để gọi là tạo thuận lợi cho công việc mà hậu