nhưng thật, với những con cá, nhưng rất bé, với những ngọn sóng và một
mặt trời nóng bỏng, một cái biển đích thực với những tảng đá và những con
tàu hoàn toàn đầy đủ trong đầu tôi cùng than và thủy thủ sống, mỗi con tàu
cùng ông thuyền trưởng bên ngoài, cũng cái ông thuyền trưởng đó nhưng
rất lùn mà ta có thể sờ mó được nếu ta có những ngón tay khá thanh và nhỏ.
Tôi chắc chắn rằng trong đầu tôi, cái rạp xiếc của thế giới, có trái đất thật
với rừng rú, với những con ngựa của trái đất nhưng bé tí, với tất cả những
ông vua bằng xương bằng thịt, tất cả những người chết, tất cả bầu trời với
những ngôi sao và cả chúa cực kỳ sủng ái.
Tôi hình dung lại tôi. Hồi đó tôi hay thương người, sung sướng được
vâng lời, háo hức được người lớn khen ngợi. Tôi thích cảm phục. Một hôm,
ra khỏi trường tôi đi theo một vị tướng suốt hai giờ chỉ là để chiêm ngưỡng
thỏa thuê những lá sồi trên ve áo của ông. Tôi kính trọng vị tướng đến phát
điên, vị tướng này người bé nhỏ, chân đi vòng kiềng. Đôi lúc tôi chạy lên
trước ông, rồi tôi quay ngoắt lại và tôi đi ngược chiều ông để ngắm nhìn
trong giây lát bộ mặt vinh quang của ông. Tôi hình dung lại tôi. Hồi đó tôi
quá hiền và tôi dễ dàng đỏ mặt, yêu nhanh chóng, và nếu tôi trông thấy từ
xa một cô gái xinh đẹp không quen biết mà tôi chỉ nhìn kỹ bộ mặt, tôi nhảy
cẫng lên ngay vì yêu, tôi hét lên vì niềm vui yêu đương, tôi vung tay lên
thành những vũ điệu tình yêu. Tất cả những cái đó đều là điềm xấu>
Tôi có một bàn thờ nước Pháp bí mật trong buồng tôi. Trên ngăn tủ có
khóa đã dựng một loại hòm thành tích những niềm vinh quang của nước
Pháp, vây quanh là những ngọn nến tí xíu, những mảnh gương vỡ, những
cái cốc nhỏ tôi làm bằng giấy bạc. Di vật là những chân dung của Racine,
La Fontaine, Corneille, Jeanne d’Arc, Duguesclin, Napoléon, Parteur, Jules
Verne và cả một tên Louis Boussenard nào đó.
Trên bàn thờ nước Pháp bí mật của tôi còn có những lá cờ Pháp bé tẹo do
tôi làm rách bươm ra để cho vinh quang hơn, một khẩu đại bác nhỏ đặt trên