một cái khăn lót bằng đăng-ten, gần một vị tổng thống nước cộng hòa.
Loubet hay Fallières mà tôi tưởng là một vị thần, bức ảnh của một viên đại
tá vô danh, cấp bậc này đối với tôi hình như là đặc biệt nhất và đáng ao ước
hơn cả cấp bậc đại tướng, có Chúa biết tại sao. Có một sợi tóc gói trong
giấy thếp vàng mà một tên bạn học hay đùa khẳng định với tôi là của một
tên lính thời cách mạng Pháp và hắn đã bán cho tôi rất đắt với cái giá ít
nhất là một trăm hột mơ. Sát một cây dừa có một bài thơ ngắn của tôi tặng
nước Pháp. Trong cây dừa có những bông hoa giấy phủ bóng râm lên một
con chim hoàng yến. Dán vào vách của chiếc đèn thờ nhỏ xíu đó là những
tấm biển mang những tư tưởng cao cả và độc đáo như “Vinh quang thuộc
về nước Pháp” hoặc “Tự do, Bình đẳng, Bác ái”.
Tôi nhớ lại hồi đó tôi là một học sinh có giọng đông phương đặc sệt đến
nỗi các bạn học của tôi có những dự kiến đầy tham vọng về cái bằng tú tài
và chúng tiên đoán rằng không bao giờ tôi có thể viết và nói tiếng Pháp
được như chúng. Vả lại chúng có lý. Chợt tôi nhớ đến những tên tuổi nổi
tiếng của họ, nào Barnadet, nào Miron, Louraille…