Corniche chỉ mất có ba xu. Cái vòng đó tàu điện chỉ chạy hết một giờ, về
mùa hè, đó là những chuyến đi nghỉ mát của chúng tôi, là thú ăn chơi của
chúng tôi, là những cuộc đi săn của chúng tôi. Mẹ và tôi, hai kẻ yếu và ăn
mặc đẹp, có tính thương người hơn cả Chúa. Tôi hình dung một trong
những chủ nhật đó. Có lẽ đó là vào thời tổng Fallières, một người bình
thường to béo, hồng hào đã làm cho tôi run lên vì kính trọng khi ông đến
thăm trường chúng tôi. “Thủ lĩnh của nước Pháp”, tôi tự nhủ, người nổi da
gà vì khâm phục.
Ngày chủ nhật đó mẹ và tôi, chúng tôi ăn mặc đẹp một cách kỳ cục, và
bây giờ tôi kính trọng với lòng thương hại hai con người ngây thơ ngày đó
ăn mặc đẹp một cách vô ích vì chẳng ai để ý đến họ, chẳng ai quan tâm đến
họ. Họ ăn mặc rất đẹp chẳng vì ai. Tôi mặc quần áo hoàng tử không hợp
thời, với một bộ mặt con gái thiên thần và tuyệt vời khiến tôi bị ném đá.
Mẹ, hoàng hậu Saba cải trang thành bà nhà giàu, mặc áo nịt, xúc động và
hơi lạc lõng vì xa hoa. Tôi thấy lại đôi găng tay dài bằng đăng ten của mẹ,
chiếc áo cánh xếp nếp tổ ong của mẹ với những nếp phồng và nếp nhíu,
chiếc mạng gắn mũ của mẹ, chiếc khăn quàng lông chim, cái quạt, cái váy
dài thắt đáy lưng ong mà mẹ lấy tay nâng lên để lộ đôi ủng có khuy bằng xà
cừ với một vòng tròn kim loại ở giữa. Tóm lại, vì cuộc dạo chơi ngày chủ
nhật, chúng tôi trang phục như những ca sĩ, chỉ còn thiếu có cuộn giấy nhạc
trên tay.>
Đến điểm đỗ xe La Plage, trước một sòng bạc ẩm ướt, chúng tôi ngồi
trịnh trọng, dễ xúc cảm và bớt lóng ngóng trên những chiếc ghế sắt trước
một cái bàn màu xanh. Chúng tôi rụt rè gọi người hầu bàn của một quán
nhỏ mang tên “Au Kass’ Kroutts” cho một chai bia, đĩa, nĩa và quả ô-liu
xanh. Khi người hầu bàn đã đi, chúng tôi mỉm cười hài lòng, hơi vụng về.
Mẹ bỏ các thực phẩm mang theo ra, và với đôi chút ngượng ngùng nếu có
những khách ăn khác nhìn chúng tôi, thịt viên nấu rau, bánh phô-mát nhiều
lớp, bánh nhân thịt có nho và các mỹ vị khác. Mẹ đưa tôi một cái khăn mặt