vài người bà con trong c thành phố khác. Chúng tôi nói nhiều để giấu bản
thân rằng chúng tôi hơi phiền muộn và chúng tôi hoàn toàn không đủ cho
nhau. Giờ đây, xa những người quan trọng mà tôi giao du khi tôi thích, tôi
muốn gặp lại mẹ và buồn phiền chút ít bên người.
Tôi nghĩ đến cái ngày chủ nhật đó, tôi chợt tưởng tượng rằng tôi chợt
được trời phú cho cái tài nhảy những cú cao hai mươi mét, rằng chỉ bằng
một cái đánh gót chân tôi sẽ cất mình và bay bên trên các tàu điện và ngay
cả trên cái mái vòm của Cazinô, rằng những khách hàng nhiệt tình tán
thưởng cái điều kỳ diệu nhỏ đó và nhất là sẽ yêu thích nó. Tôi tưởng tượng
khi tôi trở về, gần như hết hơi, bên mẹ kiêu ngạo và được trả đũa, các
khách hàng đến chúc mừng mẹ đã sinh ra một nhà nhào lộn giỏi đến thế, họ
bắt tay mẹ và mời chúng tôi đến bàn ăn của họ. Mọi người mỉm cười với
chúng tôi và yêu cầu chúng tôi đến ăn sáng tại nhà họ chủ nhật sau. Tôi
đứng dậy, tôi thử cú đánh gót nhưng tôi bị khước từ món quà thần kỳ, và tôi
lại ngồi xuống, nhìn mẹ, người mà tôi không thể tặng món quà đẹp do tôi
đã tưởng tượng ra.
Đến chín giờ tối, mẹ tôi thu xếp hành lý và chúng tôi đến đợi tàu điện,
gần nhà vệ sinh nam với mùi hôi phảng phất, chúng tôi ngây dại và như bị
thôi mien nhìn những người giàu đang vui vẻ đến từng đoàn và bằng ô tô
để chơi bạc ở Cazinô. Chúng tôi im lặng đợi tàu điện. Để xua đuổi cái
chứng suy nhược thần kinh của nỗi cô đơn hai người, mẹ tìm một đề tài để
nói chuyện “Về nhà mẹ sẽ bọc sách học cho con bằng giấy đẹp màu hồng”.
Không hiểu tại sao tôi muốn khóc và tôi siết chặt tay mẹ tôi. Cuộc sống vĩ
đại, như bạn thấy đấy, mẹ và tôi. Và chúng tôi yêu quý nhau.