VII
Mẹ thời thơ ấu của tôi, gần mẹ tôi cảm thấy ấm áp, những nước thuốc
sắc của mẹ không bao giờ có nữa. Không bao giờ còn nữa cái tủ thơm tho
của mẹ với những chồng quần áo thơm mùi sả và với những đăng-ten quen
thuộc, cái tủ đẹp gỗ anh đào mà tôi thường mở những ngày thứ năm, đó là
vương quốc trẻ con của tôi, một thung lũng tuyệt diệu bình yên, tối tăm và
vương mùi mứt quả nó cũng khiến tôi vững lòng như bóng cái bàn phòng
khách mà ở dưới đó tôi tự cho mình là một thủ lĩnh Ả-rập không bao giờ
còn nữa, chùm chìa khóa của mẹ kêu rủng rẻng ở sợi dây áo tạp dề, nó là
huân chương của mẹ, Huân chương công trạng gia đình. Không bao giờ
còn nữa, cái hòm nhỏ của mẹ đầy những đồ vặt vãnh cũ bằng bạc tôi lấy
làm đồ chơi khi tôi dưỡng bệÔi những đồ đạc đã mất của mẹ. Mẹ khi còn
sống đã từng động viên tôi, cho tôi sức mạnh, mẹ biết động viên tôi một
cách mù quáng bằng những lý lẽ phi lý làm tôi yên lòng, từ trên cao kia, mẹ
có nhìn thấy đứa con trai mười tuổi biết vâng lời của mẹ?
Chợt tôi lại nhìn thấy mẹ linh hoạt đến thế do cuộc viếng thăm của người
thầy thuốc đến chăm sóc đứa con trai nhỏ của mẹ. Mẹ xúc động biết bao vì
các buổi thăm bệnh của người thầy thuốc, ông này là một kẻ đần độn làm ra
vẻ trịnh trọng mà chúng tôi khâm phục rối rít. Các buổi thăm bệnh thanh
toán xong, đó là một sự kiện thời thượng, một dạng đời sống xã hội đối với
mẹ.
Một ông người thiên hạ nói chuyện với kẻ cô lập đó, đột nhiên phấn chấn
lên và lịch sự hơn. Và hơn nữa, ông ta để rơi từ trên đỉnh cao siêu của ông
ta những nhận xét chính trị, không thuộc y học, chúng khôi phục địa vị cho
mẹ, làm cho mẹ bình đẳng với mọi người và tước bỏ trong vài phút bệnh
phong của cô đơn. Chắc chắn lúc đó mẹ nhớ lại rằng cha của mẹ đã từng là