là cái đang đợi con: luôn luôn giả làm người lớn, một người đứng đắn có
trách nhiệm. Con không còn ai để mắng con nếu con ăn quá nhanh hoặc
nếu con đọc sách quá khuya. Con không còn lên mười nữa, và con không
thể chơi với các cuộn chỉ hoặc các đề can trong căn buồng ấm áp, xa sương
mù mùa đông ngoài phố, gần cái vòng tròn màu vàng của ngọn đèn dầu và
dưới sự canh giữ của mẹ trong khi mẹ chăm chỉ khâu vá, lòng nghĩ đến
những dự kiến êm dịu, mơ hồ và đẹp đẽ, ôi con người tội nghiệp bị lừa dối
từ trước rồi.
Ôi quá khứ của tôi, thời thơ ấu bé nhỏ của tôi, ôi căn buồng nhỏ, những
cái gối thêu những chú mèo tí xíu khiến ta yên lòng, những tiện nghi và
mứt quả, thuốc sắc, cao bổ phổi, cồn kim sa, si-rô hạnh nhân, đăng ten cổ,
mùi thơm, băng phiến, đèn ngủ bằng sứ, những nụ hôn buổi tối, nụ hôn của
mẹ, sau khi giắt giường cho tôi, mẹ bảo tôi rằng bây giờ tôi sẽ làm một
chuyến du ngoạn mặt trăng với chú sóc bạn tôi. Ôi thời thơ ấu của tôi, với
nước hoa quả mộc qua đông lạnh, nến mầu hồng, báo có minh họa ngày thứ
năm, gấu bông, những kỳ dưỡng bệnh yêu thích, những ngày sinh nhật,
những thư mừng năm mới viết trên giấy có răng cưa, gà ngày Nô-en, thơ
ngụ ngôn La Fontaine đọc một cách ngu ngốc, đứng trên bàn, những sự
trông đợi kỳ nghỉ hè, những cái vòng, trò chơi đi-a-bôlô, những bàn tay nhỏ
bé bẩn thỉu, đầu gối sầy da mà tôi luôn luôn bóc vẩy quá sớm, những chiếc
đu quay hội chợ, rạp xiếc Alexandre mỗi năm mẹ dẫn đến một lần mà tôi
thì nghĩ đến nó trước hàng tháng trời, những quyển vở mới ngày khai
giảng, túi đi học bằng da báo giả, hộp bút Nhật, những hộp bút nhiều tầng,
bút kiểu lưỡi lê của Balnzy Poure, những bữa ăn chiều có bánh mì và
sôcôla, những hạt quả mơ tích trữ được, hộp sưu tập cỏ cây, những viên bi
mã não, những bài hát của mẹ, những bài học mẹ bắt tôi ôn buổi sáng,
những giờ dành để xem mẹ làm bếp với vẻ quan trọng, thời thơ ấu, những
yên bình bé nhỏ, những hạnh phúc cỏn con, những bánh ngọt của mẹ,
những nụ cười của mẹ, ôi tất cả những cái tôi không có nữa, ôi những nét