VIII
Năm mười tám tuổi tôi rời Marseille và đi Genève, ở đó tôi ghi tên vào
Đai học và ở đó các cô gái đẹp có cảm tình với tôi. Thế là nỗi cô đơn của
mẹ trọn vẹn. Mẹ mất chỗ ở Marseille. Mẹ có một số bà con xa tại đây,
nhưng họ quá giàu có và chỉ tiếp mẹ để bắt mẹ nuốt cái sang của họ, nói
với mẹ về những quan hệ cao sang và hỏi mẹ với thiện chí về việc buôn bán
khiêm nhường của chồng bà. Sau vài cuộc viếng thăm, mẹ xin kiếu. Sau
cơn đau tim đầu tiên của mẹ, mẹ không thể giúp cha tôi trong công việc,
mẹ thường ở lại một mình trong căn hộ của mẹ. Mẹ không giao du với ai vì
mẹ kém tháo vát. Vả lại vợ các bạn hàng của cha tôi không thuộc loại
người như mẹ và chắc chắn họ không ưa mẹ. Mẹ không biết cười với các
bà thương gia đó, không biết quan tâm đến cái họ quan tâm và không nói
năng như họ. Không giao du với ai, mẹ giao du với căn hộ của mẹ. Buổi
chiều, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ nội trợ của mẹ, mẹ tự thăm hỏi
mình. Ăn mặc đẹp, mẹ dạo chơi trong căn hộ thân mến của mẹ, xem xét
mỗi căn buồng, đập một cái chăn, xếp lại cái gối, yêu thích thảm mới,
thưởng thức phòng ăn của mẹ xem mọi thứ đã trật tự ngăn nắp chưa, yêu
quý cái trật tự đó và cái mùi xỉ đánh sàn nhà, cái ghế dài mới, bọc nhung kẻ
nổi. Mẹ ngồi lên ghế dài, tự tiếp mình ở nhà. Cái viên cà phê mẹ vừa mua
là một quan hệ mới. Mẹ mỉm cười với nó, đưa nó ra xa một chút để nhìn rõ
hơn. Hoặc nữa, mẹ nhìn kỹ cái túi xách tay đẹp tôi tặng mẹ mà mẹ bảo
quản trong giấy lụa và mẹ chẳng bao giờ dùng vì nếu để nó hỏng thì thật
đáng tiếc.
Cuộc đời mẹ, đó là căn hộ của mẹ, là viết thư cho con trai, đợi thư của
con trai, chuẩn bị những chuyến đi thăm con trai, đợi chồng trong căn hộ
yên tĩnh, chào đón khi chồng về, tự hào về những lời khen của chồng. Còn
có những hiệu bánh ngọt ở đó mẹ vừa nghe đôi chút đối thoại của các bà