IX
Từ khi tôi ra đi, sự kiến hàng năm là thời gian lưu trú của mẹ tại nhà tôi
ở Genève mùa hè. Mẹ chuẩn bị trước hàng tháng trời: vá víu quần áo, mua
quà tặng, việc chạy chữa cho gầy đi bị lỡ. Theo cách đó, một kiểu hạnh
phúc bắt đầu với mẹ từ lâu trước ngày khởi hành. Đó là một thủ đoạn nhỏ
của mẹ để được gần tôi một chút. Trong thời gian lưu trú tại nhà tôi, nó là
loạt sự tích anh hùng của đời mẹ, mẹ quan tâm chiều ý tôi đến thế. Trước
mặt bạn bè tôi, mẹ cố gắng kiềm chế các bộ điệu đông phương của mẹ và
che dấu giọng nói của mẹ, một giọng nửa của Merseille, nửa của vùng
Balcan, trong một tiếng thì thầm hỗn độn muốn cho giống giọng Paris. Ôi
mẹ yêu quý tội nghiệp.
Mẹ thiếu ý chí. Mẹ không biết theo một chế độ ăn uống và cái chứng béo
phì của người đau tim ngày càng nặng theo năm tháng. Tuy vậy, cứ mỗi kỳ
lưu trú mẹ lại bảo đảm với tôi rằng mẹ đã giảm cân nhiều từ năm trước. Tôi
không nói trái lời mẹ. Sự thực là trước khi rời Marseille vài tuần mẹ đã tự
buộc mình nhịn ăn để gầy đi và làm tôi vui. Nhưng mẹ không bao giờ mất
đủ số cân mà mẹ đã tăng. Thế là cứ béo mãi không ngừng, mẹ tưởng tượng
một cách nên thơ rằng mình không ngừng gầy đi.
Mẹ đến nhà tôi, kiên quyết từ nay không đi chệch chế độ ăn uống.
Nhưng cái chế độ đó mẹ luôn luôn vi phạm mà không biết, những vụ vi
phạm đều là đặc biệt mặc dù thường xuyên. “Mẹ chỉ muốn xem bánh có đạt
không”. “Cái bột hạnh nhân này, không sao cả, con ạ, chỉ một miếng bằng
lưỡi mèo thôi, nó không trôi qua cổ họng đâu, chỉ một chút cho đỡ thèm
thôi. Con có biết rằng nỗi thèm không thỏa làm cho béo người không?” Và
nếu tôi khuyên mẹ uống cà phê không đường thì mẹ khẳng định với tôi
rằng đường không làm béo người. “Con hãy cho đường vào nước, con sẽ