hóa đơn khí đốt phải được xếp vào vần K. Mẹ nghe tôi với lòng chân thành
say đắm và bắt tay vào sắp xếp một cách hăng hái. Vài tháng sau, trong một
lần viếng thăm khác, tôi nhận thấy hóa đơn khí đốt được xếp vào vần Z.
“Vì như vậy tiện cho mẹ hơn, mẹ giải thích với tôi, mẹ dễ nhớ hơn”. Biên
lai trả tiền thuê nhà không còn ở vần T mà đã di cư sang vầnU. “Con ạ, ta
cũng phải để cái gì đó vào vần U chứ, vả lại chẳng có chữ U trong từ thuê
nhà là gì?” Dần dà mẹ trở lại cách sắp xếp cũ: những tờ biên lai thuế trở về
lò sưởi, biên lai tiền thuê nhà dưới lọ bicacbônat natri, hóa đơn điện bên
cạnh nước hoa Cologne, tài khoản ngân hàng trong một phong bì ghi “Bảo
hiểm chống cháy” và những đơn của thầy thuốc trong loa cái máy hát cũ.
Khi tôi ám chỉ sự lộn xộn đã trở lại đó, mẹ nở một nụ cười của kẻ phạm lỗi.
“Tất cả cái trật tự đó, - mẹ nói với tôi, mắt nhìn xuống - nó làm rối mẹ.
Nhưng nếu con muốn thì mẹ sẽ xếp lại từ đầu”. Con gửi một cái hôn trong
đêm, qua những vì sao.
Khi chúng tôi cùng nhau đi ngang qua phố ở Genève, mẹ hơi ngốc
nghếch đôi chút. Mẹ ý thức được sự vụng về di truyền của mẹ, và bước đi
khó nhọc, con người đau tim của tôi, mẹ sợ ô tô đến thế, sợ bị chẹt xe đến
thế và mẹ qua đường dưới sự dẫn dắt của tôi, chăm chỉ đến thế với biết bao
chuyện cần hốt hoảng. Tôi ân cần nắm cánh tay mẹ, và mẹ cúi đầu lao đi,
không nhìn ô tô, nhắm nghiền mắt để có thể theo sự hướng dẫn của tôi tốt
hơn, hoàn toàn theo sự chỉ đạo của tôi, hơi nực cười vì vội vàng và sợ hãi
biết bao, chỉ lo sao cho không bị xe chẹt và được sống. Làm tốt nhiệm vụ
của mẹ là sống, mẹ dũng cảm đi nhanh, với một nỗi sợ vô bờ, nhưng hoàn
toàn yên lòng về sự khéo léo và sức mạnh của tôi, với người bảo vệ của mẹ
không có tai họa nào có thể xảy ra với mẹ. Mẹ yêu quý tội nghiệp của con,
mẹ vụng về thế. Đối với mẹ, trèo lên xe điện là cả một cuộc phiêu lưu trên
núi. Tôi hơi chế nhạo mẹ một chút. Mẹ thích những lời chế giễu của tôi, giờ
đây mẹ nằm dài trong giấc ngủ của đất, người đã từng sợ bị chẹt xe đến thế
nằm dài trong trạng thái ngây dại của cỏ cây.