Trong tàu điện ở Genève, ở mỗi điểm đỗ mẹ thích nhìn các bản năng
muốn sống bé nhỏ ùa lên tàu, các khách du lịch mới đến hài lòng ngồi, hai
cô bạn gái mỉm cười với nhau, thở dốc, như để tự khen mình đã thắng,
nghĩa là đã không lỡ tàu. Tất cả những gì liên quan đến họ quan trọng biết
bao đối với những con người bé nhỏ, những gã thật buồn cười. Mẹ thích
nhìn. Đó là sự tiếp xúc với xã hội duy nhất được trao cho mẹ. Mẹ hiểu tất
cả. Mẹ hiểu vì sao cô thư ký kia nhìn kỹ đến thế bánh xà phòng đắt tiền cô
vừa mua. “Con bé tôi nghiệp - mẹ bảo tôi - cô ta tự an ủi với bánh xà phòng
loại hảo hạng đó, nó thay thế cuộc sống thượng lưu cho cô ta, giống như cô
đã thành đạt trong cuộc sống vậy.” Giờ đây mẹ không nói nữa. Mẹ âu sầu
trong nỗi buồn của đất.
Hết rồi những cuộc đi dạo phố vẩn vơ ở Genève với mẹ, mẹ bước đi khó
nhọc và tôi sung sướng được tôn trọng bước đi chậm chạp của mẹ và tôi tự
buộc mình đi chậm hơn mẹ để tránh cho mẹ mệt mỏi. Mẹ khâm phục mọi
thứ của thành phố Genève thân yêu và của nước Thụy Sĩ. Mẹ đầy nhiệt tình
với đất nước nhỏ bé, hiền hoà và vững chắc này. Ngây thơ, mẹ vì Thụy Sĩ
mà mơ những giấc mơ thống trị vũ trụ, phác ra một đế quốc Thụy Sĩ toàn
cầu. Mẹ bảo rằng phải đặt những người Thụy Sĩ tốt, biết điều, có lương
tâm, hơi nghiêm khắc đứng đầu Chính phủ tất cả các nước. Như thế, mọi
việc sẽ tốt. Nhân viên cảnh sát và nhân viên bưu điện phải cạo râu sạch sẽ,
giày của họ phải đánh xi bóng láng. Các phòng bưu điện sẽ trở nên sạch sẽ,
nhà cửa nở hoa, nhân viên hải quan dễ thương, các nhà gđánh bóng, quét
sơn và sẽ không còn chiến tranh. Mẹ khâm phục sự trong sạch của hồ
Genève. Mẹ nói: “Ngay cả nước của họ cũng nghiêm chỉnh”. Tôi lại thấy
mẹ, miệng hé mở, kính cẩn đọc câu khắc trên đầu tường của trường Đại
học: “Nhân dân thành phố Genève, bằng cách dành công trình này cho
ngành học cao đẳng, tỏ lòng biết ơn những lợi ích của giáo dục nó là bảo
đảm cơ bản cho các quyền tự do của mình”. Mẹ thì thầm: “Thật hay quá,
con hãy xem họ biết tìm được những lời đẹp biết bao”.