thấy nó biến hết”. Nếu có một cái cân của dược sỹ báo một sự tăng trọng
thì đó là tại cân sai hoặc là do mẹ đã động đậy trên cái cân, hoặc do mẹ đã
giữ mũ trên đầu. Đối với những bữa cơm thịnh soạn, bao giờ cũng có
những lý do xác đáng. Một hôm, đó là bởi vì mẹ vừa đến Genève và phải
ăn mừng cái tuyệt diệu này. Một hôm khác, đó là vì mẹ cảm thấy mệt đôi
chút và vì món tẩm bột rán phết mật ong rất bổ dưỡng. Một hôm khác, bởi
vì mẹ nhận được một bức thư dễ thương của cha tôi. Vài ngày sau, bởi vì
mẹ không nhận được thư. Một lần khác bởi vì vài ngày nữa mẹ sẽ đi. Hoặc
nữa bởi vì mẹ không muốn làm người bạn đường buồn khi để tôi chứng
kiến bữa ăn theo chế độ của mẹ. “Vậy thì sao nào, mẹ có phải là con gái gả
chồng đâu”.
Nhưng nếu tôi trách mẹ, mẹ tuân phục, lòng đầy tin tưởng, ngay lập tức
rụng rời bởi các triển vọng của bệnh tật, mẹ tin tôi nếu tôi nói với mẹ rằng
sau sáu tháng ăn theo chế độ nghiêm chỉnh mẹ sẽ có dáng vẻ của người
mẫu. Thế là suốt ngày mẹ chẳng ăn gì, tự tạo ra cho mình hàng nghìn niềm
vui thú của sự mảnh dẻ. Nếu, chợt thương hại và cảm thấy tất cả những cái
đó không có gì bổ ích, tôi bảo mẹ rằng tóm lại những chế độ đó không có
lợi gì, mẹ sôi nổi tán thành. “Con thấy không, con trai mẹ, mẹ tin rằng
những chế độ ăn làm gầy người đó, nó làm sa sút tinh thần và làm cho
người béo ra”. Thế là tôi đề nghị với mẹ ăn trưa tại một nhà hàng rất sang.
“Ừ phải, con trai ạ, chúng ta hãy vui thú chút ít trước khi chết!” Rồi với cái
váy đẹp nhất của mẹ, khờ khạo và ngây thơ mẹ ăn thực lòng và không ân
hận bởi mẹ được tôi tán thành. Tôi nhìn mẹ và tôi nghĩ rằng mẹ không sinh
ra để sống lâu và cũng là công bằng để mẹ có một vài thú vui nho nhỏ. Tôi
nhìn mẹ chăm chú ăn. Tôi trìu mến nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn của mẹ động
đậy, động đậy vào thời đó.
Mẹ không có chút ý thức nào về trật tự và tưởng rằng mình rất trật tự.
Trong một lần viếng thăm mẹ ở Marseille, tôi mua cho mẹ một cái cặp hồ
sơ theo vần chữ cái, tôi giải thích cho mẹ những bí ẩn của nó và rằng những