mệnh phụ, vừa ăn một cái bánh, đó là niềm an ủi của kẻ cô đơn. Mẹ tham
gia với khả năng của mẹ, cam lòng một cách khiêm nhường với những trò
tiêu khiển tội nghiệp, luôn luôn là khán giả, không bao giờ là diễn viên,
cuộc sống của mẹ, đó cũng là đi xem phim một mình. Những nhân vật trên
màn ảnh, mẹ được nhận vào hội của họ. Mẹ khóc cho nỗi khổ của những bà
phu nhân cơ đốc giáo xinh đẹp. Mẹ từng là một kẻ suốt đời cô đơn, một
đứa trẻ nhút nhát mà ca đầu quá to được dán chặt vào cửa kính hiệu bánh
ngọt của người đời. Tôi không biết tại sao tôi lại kể cuộc đời buồn tẻ của
mẹ tôi. Có lẽ là để trả thù mẹ tôi.
Tại bàn ăn, hàng ngày mẹ luôn luôn dành chỗ cho đứa con trai vắng nhà.
Và hơn nữa, ngày sinh nhật của tôi, mẹ còn dọn ăn cho kẻ vắng mặt. Mẹ
đặt những miếng ngon nhất lên đĩa của kẻ vắng mặt, trước đĩa có ảnh của
tôi và có hoa. Đến lúc ăn tráng miệng, hôm sinh nhật tôi, mẹ đặt lên đĩa của
tôi khoanh bánh hạnh nhân đầu tiên, lúc nào cũng thứ bánh đó bởi vì đó là
thứ mà tôi từng thích thời thơ ấu. Rồi bàn tay run rẩy của mẹ rót rượu vang
Samos, bao giờ cũng là thứ rượu đó, vào cốc của người vắng nhà. Mẹ im
lặng ăn bên cạnh chồng và nhìn tấm ảnh của tôi.