Hết rồi những cuộc lang thang không mục đích trước tủ kính các cửa
hàng của thành phố Genève. Để cho mẹ thoải mái, tôi cũng làm ra vẻ người
phương đông cùng mẹ. Cũng có khi xảy ra với chúng tôi việc ăn lén lút hạt
đào lạc mặn ngoài phố như hai con người vùng Địa trung hải để yêu nhau,
không cần phải có một cuộc nói chuyện cao cả và đóng kịch với nhau và họ
có thể dễ dãi với nhau và đi lang thang. Mẹ chóng mệt vì đi bộ đến thế.
Cuộc đi bộ chậm chạp này, đã là một cuộc đi bộ tang tóc, khởi đầu cái chết
của mẹ.
Chúng tôi đi chầm chậm, và đột nhiên mẹ nói với tôi, người bạn lớn của
mẹ, một ý nghĩ đối với mẹ là quan trọng. “Con trai mẹ, con thấy không,
con người là súc vật. Con nhìn xem, chúng có chân, có răng nhọn. Nhưng
một ngày xa xưa, người thầy Moise của chúng ta đã đến và thầy đã quyết
định trong đầu, biến các con vật thành người, thành con của Chúa bằng
những giới luật thần thánh, con hiểu chứ? Thầy nói với chúng: mi không
được làm cái này, mi không được làm cái kia, thế là xấu, súc vật giết hại
nhưng mi không được giết. Mẹ tin rằng thầy là người đã phát minh mười
Điều giới luật bằng cách đi dạo trên núi Linai để suy ngẫm tốt hơn. Nhưng
thầy đã nói với chúng, con hiểu chứ. Con biết tính người Do thái rồi đấy.
Họ luôn luôn phải có cái đắt giá nhất. Khi họ ốm, họ mời ngay ông giáo sư
y khoa vĩ đại nhất. Thế là, Moise, người biết rõ họ, tự nhủ: nếu ta bảo họ
rằng những điều giới luật là do Chúa mà ra, họ sẽ chú ý hơn, họ sẽ tôn
trọng nhiều hơn”.
Chợt mẹ nắm cánh tay tôi, thích thú tựa vào đó và thích thú có ba tuần lễ
nữa để ở với tôi: “Con trai hãy nói cho mẹ biết, những thơ ngụ ngôn con
viết (mẹ gọi thế cuốn tiểu thuyết tôi vừa xuất bản), làm sao con tìm thấy
chúng trong đầu con? Trong báo, họ kể một tai nạn, cái đó không khó, đó là
một việc đã xảy ra, chỉ phải đặt những từ cần thiết. Nhưng con, đó là những
phát minh, hàng trăm trang giấy ra khỏi đầu óc. Thật là điều kỳ diệu của thế
giới!” Để tôn vinh tôi mẹ hạ bệ cái mà ngày xưa mẹ đã tôn thờ: “Viết một