Mỗi ngày lễ Sabbat, khi tôi từ Genève đến Marseille nghỉ hè, mẹ tôi đã
đợi chúng tôi, cha tôi và tôi, chúng tôi từ nhà thờ trở về trong tay cầm cành
myrte. Sau khi đã vì ngày lễ Sabbat mà trang hoàng xong căn hộ xoàng
xĩnh, nó là vương quốc Do Thái của mẹ và là tổ quốc tội nghiệp của mẹ,
mẹ ngồi một mình trước cái bàn làm lễ Sabbat và đợi chồng con. Mẹ ngồi
đó và tự ép mình trong tư thế ngồi im để khỏi làm nhàu chiếc áo đẹp, xúc
động và ra vẻ trịnh trọng vì được ăn mặc chỉnh tề và đáng kính, xúc động vì
được chiều chồng con mà mẹ sắp nghe tiếng bước chân nặng nề trên cầu
thang, xúc động vì mái tóc bóng mượt dầu hạnh nhân, xúc động như một cô
nữ sinh ngày phát phần thưởng, bà mẹ già của tôi chờ đợi hai mục tiêu của
đời mẹ, chồng và con.
Mẹ ngồi dưới bức chân dung năm 15 tuổi của tôi, bức chân dung xấu xí
mà mẹ thấy đẹp tuyệt, ngồi trước cái bàn làm lễ Sabbat và ba ngọn nến thắp
sáng, trước cái bàn thờ nó là một phần vương quốc của Messie, mẹ tôi thở
ra khoan khoái, vì họ sắp tới rồi, hai người đàn ông của mẹ, hai ngọn đuốc
của đời mẹ. À phải rồi! Mẹ mừng thầm, họ sẽ thấy căn hộ sạch sẽ và xa hoa
vào ngày lễ Sabbat này, họ sẽ ngợi khen mẹ về sự ngăn nắp trong căn hộ,
rồi họ cũng khen mẹ về vẻ lịch sự của chiếc váy. Con trai mẹ có vẻ như
không nhìn nhưng lại thấy tất cả, liếc nhanh mắt trên cái cổ áo mới và
những cái ống tay áo viền đăng-ten và tất nhiên là những sự đổi thay đó sẽ
được nó nhiệt liệt tán thành. Và mẹ đã sớm tự hào, mẹ đã chuẩn bị sẽ nói
với họ điều gì, có thể là vài lời nói quá về sự nhanh nhảu và những kì tích
của mẹ ở nhà. Rồi họ sẽ thấy mẹ là một phụ nữ đảm đang đến thế nào, một
bà hoàng ở nhà. Đó là những tham vọng của mẹ.
Mẹ ngồi đó và bằng tất cả tình yêu thương đối với gia đình, mẹ kể lại
trong ý nghĩ mọi thứ mẹ đã nấu nướng, đã lau chùi, đã thu dọn. Thỉnh
thoảng mẹ đi vào bếp và bằng đôi bàn tay bé nhỏ có một chiếc nhẫn cưới
lấp lánh, mẹ vỗ vỗ chiếc thìa gỗ lên những viên thịt đang được ninh trong
nước hầm đỏ màu cà chua. Những bàn tay bé nhỏ mũm mĩm với nước da