X
Trong nỗi cô đơn của tôi, tôi hát bài hát ru con êm dịu mà mẹ từng hát ru
tôi, mẹ mà thần chết đã đặt những ngón tay giá lạnh lên người mà tôi tự
nhủ với một giọt lệ khô trong họng không muốn trào ra, tôi tự nhủ rằng đôi
bàn tay bé nhỏ của mẹ không còn ấm nữa và không bao giờ nữa tôi còn đặt
đôi tay mềm của mẹ lên trán tôi. Không bao giờ nữa tôi còn biết đến những
nụ hôn vụng về của mẹ chớm đặt lên má tôi. Không bao giờ còn nữa, tiếng
chuông báo tử của kẻ đội khăn tang, bài tụng ca người chết mà chúng tôi
từng ưa thích không bao giờ còn gặp lại mẹ và không bao giờ tôi có thể xoá
đi những sự vô tâm của tôi hoặc những cơn giận của tôi. Có một lần tôi đã
độc ác với mẹ, còn mẹ thì không xứng đáng với điều đó. Sự độc ác của con
trai. Sự độc ác của cái cảnh phi lý tôi đã gây ra. Và tại sao? Bởi vì, lo lắng
không thấy tôi về nhà, mẹ không bao giờ đi ngủ trước khi con trai mẹ về,
lúc bốn giờ sáng mẹ đã gọi điện cho những kẻ thượng lưu mời tôi, chắc
chắn họ không đáng giá bằng mẹ. Mẹ đã gọi điện để được yên tâm, để chắc
chắn rằng không có gì xấu xảy ra cho tôi. Về đến nhà tôi đã gây ra cho mẹ
cái cảnh ghê tởm đó, nó đã được xăm vào trái tim tôi. Tôi lại thấy mẹ, mẹ
thánh thiện của tôi, khiêm nhường đến thế trước những lời trách móc kỳ
cục của tôi, mẹ ngao ngán tự hạ mình, có ý thức về lỗi của mẹ, về cái mà
mẹ tin chắc là lỗi. Mẹ tin chắc đến thế rằng mình có lỗi, mẹ tội nghiệp
chẳng làm điều gì xấu. Mẹ khóc nức nở, mẹ bé bỏng của con. Ôi những
giọt lệ mà tôi sẽ chẳng bao giờ có thể làm rơi được nữa. Ôi đôi bàn tay nhỏ
bé tuyệt vọng của mẹ trên có những vết tím xuất hiện. Mẹ thân yêu, mẹ
thấy không, con cố gắng chuộc lại lỗi lầm bằng cách thú nhận. Chúng ta có
thể làm cho những người yêu quý chúng ta đau khổ biết nhường nào, và
chúng ta có cái quyền lực ghê tởm biết bao để làm điều xấu cho họ. Và
chúng ta sử dụng cái quyền lực đó ra sao? Và tại sao lại giận dữ vô cớ? Có
lẽ bởi vì cái giọng người nước ngoài và các lỗi tiếng Pháp của mẹ khi gọi