thơ. Thỉnh thoảng mẹ sẽ đến thăm nó, sẽ yêu thích nó, nhìn nó dưới mọi
mặt với một bước lùi nghệ sĩ và một nhịp thở khoan khoái. Những cái đó
quan trọng đối với mẹ, làm cuộc đời mẹ nở hoa. Tôi cũng bám vào ý nghĩ
rằng tôi đã nghe mẹ nhiều, rằng tôi đã tham gia một cách đạo đức giả vào
các bất hoà gia đình nó khiến mẹ quan tâm biết bao và làm phiền tôi đôi
chút. Tôi tán thành quan điểm của mẹ, tôi ủng hộ mẹ phê phán một người
bà con thất sủng, cũng người này mẹ đưa lên tận mây xanh hai ngày sau
nếu mẹ nhận được từ người đó một lá thư dễ thương. Tôi bám vào niềm an
ủi tội nghiệp rằng tôi đã biết điều chỉnh bước chân của tôi theo bước chân
chậm chạp của mẹ, con người đau tim. “Con trai mẹ, ít ra con cũng không
như những kẻ khác, con đi bình thường, đi dạo với con thật thú vị”. Tôi
cũng nghĩ thế, chúng tôi đi ba trăm mét một giờ.
Có một điều cũng tốt cho tôi, đó là nói với tôi rằng tôi biết nịnh mẹ. Khi
mẹ mặc một cái áo mới, nó không bao giờ mới nhưng luôn luôn được biến
đổi và không hợp với mẹ, tôi nói với mẹ: “Mẹ thanh lịch như một cô gái
trẻ”. Thế là mẹ rạng rỡ một niềm hạnh phúc rụt rè, mẹ đỏ mặt, tin tôi. Với
mỗi lời khen của tôi mẹ lại có cái cử chỉ dễ thương là đưa bàn tay bé nhỏ
của mẹ lên môi. Thế là mẹ lại sống mãnh liệt, mẹ được hồi sinh. Đối với
mẹ, là một người cô đơn và bị khinh rẻ thì có sao? Mẹ giải nỗi khát của mẹ
bằng những lời khen của tôi, mẹ có một đứa con trai. Nhưng điều an ủi duy
nhất đích thực, đó là mẹ không tham dự vào nỗi bất hạnh của tôi về cái chết
của mẹ. Xoa hai tay vào nhau để cố vui lên, tôi vừa gửi gắm ý nghĩ này cho
con mèo cái của tôi đang gừ gừ một cách ngoan ngoãn.
Một nỗi ân hận khác, đó là tôi coi như có một người mẹ đang sống là
chuyện đương nhiên. Tôi đã không biết rằng những sự đi đi lại lại của mẹ
trong căn hộ của tôi là quý giá và ngắn ngủi biết chừng nào. Tôi đã không
biết đầy đủ rằng mẹ đang sống. Tôi đã không biết đầy đủ những lần mẹ đến
Genève. Có thể như thế được không? Đã có một thời tuyệt diệu tôi chỉ việc
gửi một bức điện mười từ để cho hai ngày sau mẹ xuống ke nhà ga với nụ