điện cho bọn đần độn có học đó đã làm tôi khó chịu. Tôi không bao giờ còn
được nghe các lỗi tiếng Pháp của mẹ và giọng nói người nước ngoài của
mẹ.
Tự trả thù mình, tôi tự nhủ thật là đáng kiếp và tôi đau khổ là đúng, đêm
hôm đó tôi đã làm cho một nữ thánh vụng về, một nữ thánh đích thực phải
đau khổ, một nữ thánh không biết mình là thánh. Tôi bực mình với mẹ vì
mẹ quá yêu tôi, vì mẹ có trái tim phong phú, quá nhạy cảm và vì mẹ quá lo
sợ cho con trai mẹ. Tôi nghe mẹ động viên tôi. Mẹ của con, mẹ có lý, con
chỉ độc ác với mẹ một lần và con đã xin lỗi mẹ và mẹ đã tha thứ vui vẻ biết
mấy. Mẹ biết đấy, phải không, con đã yêu mẹ trọn vẹn. Chúng ta, những kẻ
đồng loã ba hoa, những bạn bè hay chuyện chúng ta sống bên nhau tốt biết
bao. Nhưng lẽ ra con đã có thể yêu mẹ nhiều hơn và ngày nào cũng viết thư
cho mẹ và ngày nào cũng cho mẹ cái cảm giác quan trọng mà chỉ một mình
con biết cho mẹ và làm mẹ tự hào đến thế, mẹ của con, khiêm tốn và không
được đánh giá đúng mức, ôi thần bản mệnh của con.
Tôi đã không viết thư đủ cho mẹ. Tôi đã không có đủ tình yêu để tưởng
tượng ra mẹ mở hòm thư của mẹ ở Marseille nhiều lần trong ngày và không
bao giờ tìm thấy gì. (Giờ đây, mỗi khi tôi mở hòm thư của tôi và tôi không
thấy thư của con gái tôi, lá thư tôi đã mong đợi từ nhiều tuần, tôi mỉm một
nụ cười. Mẹ tôi đã được trả đũa). Và tồiơn, đó là đôi khi tôi khó chịu vì các
bức điện tín của mẹ. Những bức điện từ Marseille bao giờ cũng vậy: “Lo,
không có tin, hãy gọi điện, sức khoẻ”. Tôi thấy ghét mình một lần đã điện
trả lời, mùi thơm của một cô gái còn vương trên mặt tôi: “Con vẫn rất khoẻ,
thư sau”. Bức thư đã không nhanh chóng theo sau. Mẹ yêu quý, cuốn sách
này là lá thư cuối cùng của con.
Tôi bám vào cái ý nghĩ rằng thành người lớn tôi lén cho mẹ tiền, điều
này mang lại cho mẹ niềm vui vô tư biết rằng được con trai mẹ bảo vệ mẹ.
Lẽ ra tôi phải tặng mẹ một cái máy hút bụi. Mẹ sẽ có một niềm vui thú nên