sẽ được đưa ra dần dần trong những ngày sau. Mẹ muốn kéo dài niềm vui,
cho tôi mỗi ngày một món quà. Tôi làm như không nghi ngờ gì. Bây giờ,
đó là sáng hôm sau. Mẹ mang cho tôi khay điểm tâm. Mẹ mặc áo choàng.
Hết những vẻ lịch sự đức độ của tối hôm trước. Mẹ tự mình thoải mái đôi
chút sáng nay, vì mẹ già rồi. Tôi hài lòng thấy mẹ mặc áo choàng và đi giầy
păng-túp. Cái đó làm cho mẹ được nghỉ ngơi.
Đó là niềm hạnh phúc giả tạo duy nhất còn lại cho tôi, là viết về mẹ tôi,
không cạo râu, không nghe nhạc ra-đi-ô, tôi bí mật nói chuyện với con mèo
của tôi bằng thứ thổữ thành Venise của người Do thái thành phố Corfou mà
đôi khi tôi dùng để nói với mẹ. Đôi lúc, khi chỉ có mình tôi với con mèo
của tôi, tôi cúi xuống và gọi nó là mẹ bé nhỏ. Nhưng con mèo của tôi nhìn
tôi và không hiểu. Tôi còn lại một mình với sự trìu mến nực cười hẫng hụt
của tôi.
Tôi bị cái cảnh tôi gây ra cho mẹ ám ảnh. “Mẹ xin lỗi”. Con người đáng
quý khóc nức nở. Mẹ sợ hãi đến thế do tôi đã dám gọi điện cho bà nữ công
tước và đã hỏi bà “con trai Albert của tôi có còn ở nhà bà không, thưa bà”.
Bà công tước này, do bà mà tôi đã làm khổ mẹ thánh thiện của tôi, là một
người đần độn có một không hai, đã coi nặng những chức vụ và huân
chương của nhà ngoại giao, chồng bà và bà ta nói liên tục như một con vẹt
say rượu, cái mụ ngu ngốc ấy. “Mẹ không làm thế nữa”… mẹ yêu quý của
tôi khóc nức nở. Khi tôi nhìn thấy những vết tím trên tay mẹ, nước mắt tôi
dâng lên và tôi quỳ xuống và tôi điên dại hôn hai bàn tay bé bỏng của mẹ,
rồi mẹ hôn tay tôi và hai mẹ con chúng tôi nhìn nhau mãi mãi. Mẹ đặt tôi
lên đầu gối mẹ và mẹ an ủi tôi. Nhưng tối hôm sau khi tôi đi dự một buổi
tiếp tân khác tôi đã không đưa mẹ đi theo.
Mẹ không phật lòng vì bị gạt sang một bên. Mẹ không cho là bất công
cái số phận kẻ cô đơn của mẹ, cái số phận tội nghiệp của mẹ là người bị che
khuất và không được biết những quan hệ của tôi, những quan hệ thượng lưu