ngu ngốc, cái lũ bẩn thỉu có giáo dục đó. Mẹ biết rằng mẹ không quen cái
mà mẹ gọi là “những tập tục vĩ đại”. Mẹ chấp nhận cái số phận đợi chờ, cô
đơn trong căn hộ của tôi, mẹ khâu vá cho tôi, đợi tôi trở về sau những bữa
cơm thịnh soạn mà mẹ cho rằng mẹ không được mời là điều tự nhiên. Đợi
trong bóng tối của mẹ, vừa khâu vá cho con trai, khiêm tốn đợi con trở về
cũng đủ cho mẹ rồi. Ngắm nhìn đứa con trai đã trở về, con trai mẹ trong bộ
xi-mô-king hoặc áo đại lễ, và khỏe mạnh cũng đủ cho mẹ hạnh phúc. Do
con trai mà biết tên tuổi của những khách mời quan trọng cũng đủ cho mẹ
rồi. Biết từng chi tiết những món khác nhau của thực đơn xa hoa và trang
phục của các phu nhân mặc áo hở cổ, của các mệnh phụ mẹ không bao giờ
quên cũng đủ cho mẹ, đủ cho tâm hồn dịu dàng của mẹ. Mẹ thưởng thức từ
xa cái thiên đường mà mẹ bị đẩy ra. Mẹ yêu quý của con, giờ đây con giới
thiệu mẹ với mọi người, con tự hào về mẹ, tự hào về cái giọng phương
đông của mẹ, về các lỗi tiếng Pháp của mẹ, tự hào một cách điên dại về sự
không hiểu biết các tập tục thượng lưu của mẹ. Niềm tự hào này hơi muộn
màng đôi chút.