đứng dậy và đi đến gặp con, đỏ mặt, ngượng ngùng, mỉm cười ngượng
nghịu vì bị nhìn từ xa và bị quan sát quá lâu. Vụng về như cô gái mới bước
vào cuộc đời hoa lệ, mẹ tiến lên với một nụ cười sung sướng và xấu hổ của
bé gái không tinh ranh, trong khi mẹ nhìn con chăm chú để xem con có
thầm phê bình không. Tội nghiệp mẹ, mẹ sợ làm mất lòng con đến vậy, sợ
không có đủ tính phương tây theo ý con. Thế rồi mẹ có một cử chỉ rụt rè
thứ hai. Con biết rõ cử chỉ đó biết bao và nó sống động trong mắt con biết
bao, đôi mắt nhìn rõ mọi quá khứ. Mẹ đưa bàn tay bé nhỏ lên khoé miệng,
trong khi mẹ tiến về phía con, bàn tay kia đánh ngang hông ngắt nhịp cho
dáng đi nhọc nhằn của mẹ. Đó là cử chỉ của người phương đông chúng ta,
cử chỉ của những cô gái đồng trinh e thẹn che mặt chút ít. Hoặc có lẽ cử chỉ
đó dùng để che dấu vết sẹo nhỏ của mẹ, mẹ già của con. Con biết rằng điều
con nói về hai cử chỉ của mẹ không liên quan đến ai và hẳn là chẳng ai cần
đến.
Mẹ không bao giờ đợi con nữa trên chiếc ghế dài công viên. Mẹ đã bỏ
con, mẹ đã không đợi con, mẹ đã rời chiếc ghế của mẹ, mẹ không còn can
đảm đợi con trai mẹ trở về. Lần này anh đã làm cho mẹ phải đợi quá lâu.
Anh đã đến nơi hẹn quá muộn và mẹ đã đi. Đó là điều ác đầu tiên mẹ gây
ra cho con. Giờ đây con cô đơn, dưới cơn gió lạnh rên rỉ trong buổi hoàng
hôn và tung lá vàng lên thành những cơn lốc tai hại có mùi những căn
buồng xưa cũ, đến lượt tôi đợi mẹ, người không đến, sẽ không đến nơi hẹn
nữa, không đến nữa. Những người đi ngang trước mặt tôi là những kẻ vô
dụng và đang sống, sống bẩn thỉu. Tôi ném theo họ một cái nhìn bệnh hoạn
và khi tôi nhìn thấy một bà già đang sống, tôi nghĩ đến mẹ đã từng xinh đẹp
và tôi tự nhủ “Bà già thú vị dễ thương”, với bà già gớm ghiếc. Một sự trả
thù thảm hại. Mẹ ơi, con đau khổ, mà mẹ thì không đến. Điều này thật
khủng khiếp vì mẹ luôn luôn trả lời tôi và mẹ chạy đến rất nhanh, khi tôi
gọi mẹ. Bây giờ thì hết rồi, mẹ mãi mãi im lặng. Im lặng bướng bỉnh, điếc
lác dai dẳng, đó là sự mất cảm giác kinh khủng của người chết. Các bạn có