XII
Mẹ đã đợi tôi ba giờ đồng hồ trong cái công viên nhỏ đó. Ba giờ đó lẽ ra
tôi đã ở bên mẹ. Trong khi mẹ kiên nhẫn đợi tôi, thì tôi ngu ngốc và si mê,
tôi thích bận tâm đến một trong các cô nàng thơ mộng thơm tho, và tôi đã
bỏ mồi bắt bóng. Tôi đã mất đi ba giờ của đòi mẹ. Mà vì ai vậy, Chúa ơi?
Vì một nàng Atalante, vì một cuộc bố trí giải sầu thú vị. Tôi đã dám coi
trọng một nàng Atalante hơn lòng nhân từ thiêng liêng nhất, hơn tình yêu
của mẹ. Tình yêu của mẹ, không có gì sánh bằng.
Vả chăng, nếu vì một chứng bệnh bất ngờ nào đó tôi mất đi sức lực hay
chỉ đơn giản là mất tất cả những chiếc răng của tôi thì cô tiêu thư thơ mộng
sẽ bảo người hầu phòng quét ngay cái quân rác rưởi rụng răng đó. Hoặc là
cao thượng hơn cái đứa con gái lẳng lơ đó cảm thấy, chợt đơn thuần cảm
thấy và phát hiện về mặt tinh thân rằng cô không yêu tôi nữa và sẽ là không
trong sạch nếu không sống trong sự thật và tiếp tục gặp một người đàn ông
mà cô không còn yêu nữa. Linh hồn cô ta sẽ vỗ cánh bay mau. Những con
người cao quý đó yêu những người đàn ông mạnh mẽ, có nghị lực, quả
quyết, những conười ươi, chứ sao. Rụng răng hay không, mạnh hay yếu, trẻ
hay già, mẹ chúng ta yêu chúng ta. Và chúng ta càng yếu, mẹ càng yêu
chúng ta hơn. Tình yêu của mẹ không có gì sánh bằng.
Nói qua một nhận xét nhỏ. Nếu chàng Roméo tội nghiệp bị một tai nạn
nào đó cắt mất mũi, Juliette gặp lại chàng chắc phải chạy trốn với lòng ghê
tởm. Kém đi ba mươi gam thịt, và tâm hồn của Juliette không còn cảm
nhận những mối xúc động thanh cao. Ba mươi gam ít hơn, thế là hết những
nụ hôn dưới ánh trăng, nhưng “đó không phải là ngày, đó không phải là
chim chiền chiện”. Nếu sau một rối loạn tuyến yên nào đó, Hamlet gầy đi
ba mươi cân thì Ophélie không yêu chàng nữa với tất cả tâm hồn của nàng.