Ôi mẹ, một mình mẹ, mẹ của con và của mọi người đàn ông, mình mẹ
thôi, mẹ của chúng con, mẹ xứng đáng với lòng tin và tình yêu của chúng
con. Còn lại, vợ, anh em, chị em, con cái, bạn bè, còn lại chỉ là khốn khổ và
lá cuốn theo chiều gió.
Có những tài năng hội hoạ và tôi chẳng biết gì về họ, và tôi sẽ chẳng đi
xem, nó tuyệt đối không làm tôi quan tâm và tôi chẳng biết gì, tôi chẳng
muốn biết gì. Có những tài năng văn học và tôi biết điều đó, và n công tước
de Noailles không phải là một người trong số họ, không phải loại này, nhất
là không phải loại kia. Nhưng cái mà tôi biết hơn cả, đó là mẹ tôi là một
thiên tài tình yêu. Cũng như mẹ bạn, bạn là người đang đọc tôi. Và tôi nhớ
lại tất cả, tất cả, những đêm mẹ thức trắng, bên tôi đang ốm, lòng độ lượng
của mẹ và cái nhẫn đẹp của mẹ và mẹ mau mắn chấp nhận tặng tôi với đôi
chút tiếc nuối nhưng với sự yếu đuối của tình yêu. Mẹ nhanh chóng thua
đứa con hai mươi tuổi ngớ ngẩn của mẹ. Và những khoản tiền bí mật dành
dụm cho riêng tôi khi tôi còn là sinh viên, và tất cả những thủ đoạn của mẹ
để cha tôi không biết những trò điên rồ của tôi và không nổi giận với đứa
con trai hoang tàng. Rồi lòng tự hào ngây thơ của mẹ khi người thợ may
lắm mưu mẹo nói với mẹ để phỉnh mẹ rằng đứa con trai mười ba tuổi của
mẹ có “nét độc đáo”. Mẹ đã thưởng thức cái từ tệ hại này biết mấy. Rồi các
ngón tay của mẹ bí mật làm dấu chống lại con mắt xấu xa khi có những mụ
đàn bà nhìn cậu bé tuyệt vời của mẹ. Rồi trong những kỳ lưu trú ở Genève,
va-li của mẹ lúc nào cũng đầy ắp của ngọt mà mẹ gọi là “những niềm an ủi
cổ họng” mà mẹ bí mật mua đề phòng tôi bất chợt thèm quà. Rồi bàn tay
mẹ bất chợt chìa ra cho tôi để xiết chặt tay tôi như một người bạn. Mẹ nói
với tôi: “Chú chuột túi của mẹ”. Tất cả cái đó gần đây thôi. Thế mà đã cách
xa vài nghìn giờ rồi.
Tình yêu của mẹ chẳng có gì sánh bằng. Con gái tôi yêu tôi. Nhưng trong
khi tôi ngồi viết một mình, nó đang ăn sáng với một thằng nhóc đần độn mê
say nghệ thuật và cái đẹp. Con gái tôi yêu tôi, nhưng nó có cuộc sống của