nó và nó để tôi một mình. Mẹ là cây tầm gửi của tôi. Không có gì quan
trọng bằng khâu vá bên tôi. Nuốt chút nước bọt, mẹ khâu vá, tôi cảm thấy
vững lòng. Sau đó mẹ đứng lên, đi vào nhà bếp, cái đài chỉ huy của mẹ, làm
những công việc bé nhỏ thiêng liêng, vỗ vỗ lên những viên thịt, đặt những
tờ giấy ghê tởm có răng cưa lên giá. Rồi mẹ gọi tôi để đánh giá những tờ
giấy có răng cưa và mẹ nhìn tôi để xem tôi có tán thưởng không. Từ những
việc nhỏ đó hình thành một tình yêu cao cả.
Với người này, cần phải có những đắm say và những cô tiếp viên đùi dài
hoặc những nữ diễn viên đẹp tuyệt vời hỉ mũi trong khăn tay và từ đó
chẳng có ngọc trai lăn ra. Đó là việc của hắn, và càng tốt cho hắn. Đối với
tôi, mẹ là quan trọng nhất, nhất là mẹ ở tuổi già của mẹ với mái tóc bạc và
những câu chuyện sôi nổi của mẹ mà tôi đã thuộc lòng từ trước. Với tôi, đó
là mẹ già của tôi, phải, và hàm răng giả của những năm cuối cùng của mẹ,
hàm giả mẹ rửa dưới vòi nước. Mẹ thật dễ thương khi mẹ không đeo hàm
giả, mẹ trơ trọi thế, tốt thế vì vô hại như một ấu nhi toàn răng sữa, còn trẻ
và phát âm sai vì không có răng giả, nhưng vì làm duyên làm dáng mẹ cố
nhịn cười và lấy tay che cái miệng trống rỗng. Chỉ với mình mẹ không cô
đơn. Giờ đây tôi cô đơn giữa mọi người.
Với những người thân nhất, bạn bè, con gái và những phụ nữ có tính
thương người tôi phải tỏ vẻ ta đây đôi chút, dấu giếm đôi chút. Với mẹ, tôi
chỉ việc là tôi như tôi vốn thế, với những lo âu của tôi, những yếu kém đáng
thương của tôi, những nỗi khổ của thân xác và tâm hồn tôi. Mẹ vẫn không
yêu tôi ít hơn. Tình yêu của mẹ không có gì sánh bằng.
Với mình mẹ, tôi có thể sống xa thiên hạ. Không bao giờ mẹ phán xét tôi
hoặc phê bình tôi. Không bao giờ mẹ nghĩ như bao người khác nó không
xuất bản sách nữa, hoặc nó già rồi. Không. Con trai mẹ, mẹ tự nhủ với lòng
tin. Vậy thì, con, con gửi cho mẹ qua không gian và tĩnh lặng cùng cái
chứng thực của lòng tin đó, và con nghiêm trang nói với mẹ: Mẹ của con.