XIII
Nước mt của mẹ ở ga Genève, buổi tối khởi hành đi Marseille, khi đầu
máy xe lửa ném cái chứng cuồng loạn của kẻ điên rồ tuyệt vọng, với những
tiếng ồn của sắt thép và hơi nước thoát ra dưới trục bánh xe. Ở cửa toa tàu,
mẹ nhìn tôi trìu mến, với nỗi đam mê và niềm đau khổ, không còn quan
tâm để được thanh lịch và ăn mặc đẹp. Mẹ biết rằng mẹ sắp xa tôi trong
một năm và cuộc đời tôi tách khỏi cuộc đời khiêm tốn của mẹ bằng một cái
vực mà giờ đây tôi căm thù. Ôi sự ban phúc bằng nước mắt của mẹ ở cửa
toa tàu, của mẹ nhìn tôi nhiều đến thế, của mẹ đột nhiên già đi, gầy yếu, tóc
xổ ra và mũ đội lệch, sự ban phúc của mẹ, mẹ bị phô ra, tiu nghỉu, khốn
khổ, thất bại, bị khinh miệt, phụ thuộc và âm thầm, hơi điên dại vì bất hạnh,
hơi đần độn vì bất hạnh. Hết rồi, sự tuyệt diệu được ở bên nhau, lễ hội tội
nghiệp của đời mẹ. Nỗi hoảng sợ khốn khổ của mẹ ở cửa con tàu đang
chuyển bánh nó mang mẹ về phía cuộc đời cô đơn của mẹ, nó mang mẹ bất
lực và bị phạt đi xa con trai mẹ trong khi mẹ ban phúc lành cho tôi và khóc,
và ấp úng cảm ơn tôi. Lạ thay, tôi đã không lấy nước mắt của mẹ làm trọng.
Lạ thay, chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra mẹ cũng là một con người, một
con người khác tôi và có những nỗi đau khổ thực sự. Ngay đêm nay có lẽ
tôi sẽ đi về với người yêu của tôi.
Một người con trai đã nói với tôi, và bây giờ chính là hắn nói: “Tôi cũng
vậy - cái đứa con trai mắt thâm quầng đó đã nói với tôi - tôi đã mất mẹ. Tôi
cũng sống xa mẹ tôi, mỗi năm mẹ tôi đến thăm tôi vài tuần l, nó là cảnh
điên tội nghiệp của đời mẹ. Tôi cũng thế, ngay cái đêm mẹ tôi đi, thay vì
khóc suốt đêm con người không gì so sánh được, tôi buồn bã nhưng nhanh
chóng được an ủi, tôi đi theo một trong những con quỷ cái tuyệt diệu của
đời tôi có tên là Diane, Diane thiên thần tình yêu. Tôi đi, gần như không
nghĩ đến mẹ nữa, đầu mẹ lắc lư, mụ đi vì đau đớn trong con tàu đưa mẹ đi