Tình yêu của mẹ. Không bao giờ nữa tôi lại có được bên tôi một con
người hoàn hảo. Nhưng tại sao con người lại độc ác thế nhỉ? Sao mà tôi lạ
lẫm trên trái đất này làm vậy. Tại sao họ nhanh chóng hằn học, càu nhàu
đến thế? Tại sao họ thích thú trả thù nhau, mau mắn nói xấu bạn, họ, những
kẻ sắp chết, những kẻ đáng thương? Cái cuộc phiêu lưu khủng khiếp của
loài người, họ đến trái đất này, họ cử động rồi chợt không cử động nữa, làm
cho họ không tốt, thật không thể tin được. Và tại sao họ lại trả lời bạn cục
cằn nhanh đến thế bằng một giọng của vẹt có mào, nếu bạn hiền với họ,
điều này làm cho họ nghĩ rằng bạn không quan trọng nghĩa là không nguy
hiểm? Thành thử những người hiền phải làm ra vẻ độc ác để được yên thân,
hay là, điều này mới đáng buồn, để cho người ta yêu họ. Và nếu chúng ta đi
nằm và ngủ say sưa?
Phải, chúng tay hãy đi ngủ, giấc ngủ có những lợi thế của cái chết mà
không có cái bất lợi của nó. Chúng ta hãy đặt mình vào chiếc quan tài dễ
chịu. Tôi mong muốn biết bao có thể rũ bỏ, như người móm rũ bỏ chiếc
hàm giả mà hắn cho vào cốc nước gần giường của hắn, rũ bỏ óc tôi khỏi
hộp sọ, rũ bỏ trái tim đập quá rộn ràng của tôi, cái anh chàng tội nghiệp
hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của mình, rũ bỏ bộ óc và trái tim của tôi và
đem dìm chúng trong những dung dịch làm mát trong khi tôi sẽ ngủ như
một đứa trẻ và tôi sẽ không bao giờ là đứa trẻ nữa. Sao lại có ít người vậy
và sao thế giới lại chợt hoang vu thế.
Trong những kỳ lưu trú ở Genève, mẹ luôn luôn đợi tôi bên cửa sổ.
Không có ai đợi tôi bên cửa sổ hàng giờ đồng hồ như mẹ. Tôi thấy lại
gương mặt mẹ quá tội nghiệp, nghiêng bên cửa sổ, gương mặt chứa đầy hơi
hướng của tôi, rất quan tâm và chăm chú, hơi tầm thường vì quá chăm chú,
mắt gắn chặt vào khúc ngoặt của vỉa hè. Giờ đây mẹ hiện ra trước mắt tôi
giống như mẹ trước đây bên cửa sổ. và đứng cạnh khi tôi đi làm về. Tôi
ngẩng đầu và thật là êm ái được nhìn từ dưới lên gương mặt nặng đợi chờ
với ý nghĩa đang hướng về tôi, và tôi yên lòng. Giờ đây, mỗi lần tôi về nhà,