vận động yếu ớt không ngừng. Như thế tôi trả thù đời bằng cách lải nhải
lòng tốt của mẹ, mẹ đã bị vùi chôn rồi.
Tình yêu của mẹ, không bao giờ có nữa. Mẹ đã nằm trong cái nôi vĩnh
cửu của mẹ, người ân nhân, người phân phát dịu hiền. Không bao giờ mẹ
còn đó để mắng mỏ tôi khi tôi có những ý nghĩ sai lầm viển vông. Mẹ
không còn đó để nuôi nấng tôi, để cho tôi cuộc sống mỗi ngày, để sinh ra
tôi mỗi ngày. Mẹ không còn đó để làm bạn cùng tôi trong khi tôi cạo râu
hay trong khi tôi ăn, giám sát tôi, tên lính canh thụ động nhưng chăm chú,
cố gắng đoán xem tôi có thực sự thích cái bánh hột đào hình thoi mà mẹ đã
làm cho tôi. Không bao giờ nữa mẹ còn bảo tôi ăn chậm lại. Tôi thích được
mẹ đối xử như con trẻ.
Không bao giờ còn nữa, những giấc ngủ bất chợt ngắn ngủ của người già
mắc bệnh tim trong ghế bành của mẹ và khi tôi hỏi xem mẹ có ngủ không
thì mẹ chợt thức giấc và luôn luôn trả lời rằng mẹ chỉ vừa chợp mắt. Rồi
mẹ đứng dậy ngay để phục vụ, để đề nghị tôi ăn sớm hơn, và Chúa ơi, tôi
còn biết gì nữa, mọi cái còn lại, mọi việc tốt của mẹ. Ôi mẹ, tuổi trẻ đã mất
của tôi.
Vì yêu quý tôi, mẹ đã vượt qua nỗi sợ súc vật và mẹ đi đến chỗ yêu con
mèo cái xinh đẹp của tôi. Mẹ lóng ngóng vuốt ve con vật mà mẹ không biết
tính cách linh hoạt của nó, cái con vật có vuốt luôn luôn sẵn sàng vi phạm
Mười điều giới luật, nhưng không vì thế mà không được con trai mẹ ưa
thích và do đó chắc chắn là nó dễ thương. Mẹ vẫn vuốt ve nó từ khá xa với
bàn tay bé nhỏ sẵn sàng rụt lại. Về tình yêu của mẹ, tôi lại thấy tất cả, sự
hoan hỉ rụt rè của mẹ ở nhà ga khi mẹ nhìn thấy tôi trên ke; bàn tay vụng về
bé nhỏ của mẹ cái ngày mà mẹ viết chính tả do tôi đọc, với thiện ý và với
bao lỗi từ trang một cuốn sách của tôi mà mẹ chẳng hiểu mô tê gì. Tôi nhớ,
tôi nhớ và đó không phải là cái tốt nhất trong các cái tốt của tôi.