XV
Tôi không mun có mẹ trong các giấc mơ, tôi muốn có mẹ trong cuộc
sống, tại đây với tôi, ăn mặc đẹp và tự hào được con trai mẹ che chở. Mẹ đã
mang nặng đẻ đau chín tháng và nay mẹ không còn nữa. Tôi là quả không
cây, gà con không mẹ, là sư tử con cô đơn trong sa mạc và tôi lạnh. Nếu mẹ
tôi có đây, mẹ sẽ nói: “Hãy khóc đi con, sau đó con sẽ khá hơn”. Mẹ không
có đây, và tôi không muốn khóc. Tôi chỉ muốn khóc bên mẹ. Tôi muốn đi
dạo với mẹ và nghe mẹ như chưa từng có ai nghe mẹ, tôi muốn nịnh mẹ, tôi
muốn phỉnh mẹ để cho mẹ mất thời gian ở bên tôi trong khi tôi cạo râu
hoặc mặc quần áo. Tôi muốn được ốm và muốn mẹ mang đến cho tôi thuốc
men của mẹ, những hạt lanh rang tán nhỏ và trộn với đường bột, “Cái này
chữa ho tốt, con ạ”. Tôi muốn mẹ chải quần áo cho tôi, tôi muốn mẹ kể
chuyện cho tôi nghe. Tôi sinh ra trên đời để nghe những câu chuyện dài bất
tận của mẹ. Tôi muốn mẹ thiên vị với tôi, tôi muốn mẹ nổi giận với những
kẻ không yêu tôi. Tôi muốn mẹ xem cái hộ chiếu ngoại giao để thấy sự vui
mừng của mẹ, mẹ thơ ngây của tôi tin rằng có một cái hộ chiếu ngoại giao
là rất quan trọng. Tôi cứ để mẹ lầm tưởng như vậy vì tôi muốn mẹ hài lòng
và ban phúc cho tôi. Nhưng tôi cũng muốn là đứa bé con ngày xưa của mẹ,
tôi muốn mẹ vẽ cho tôi con tàu của mẹ chở một cái kẹo nu-ga to tướng, tôi
muốn mẹ vẽ cho tôi những bông hoa trong trắng của mẹ mà tôi cố gắng sao
chép, tôi muốn mẹ thắt lại chiếc cà vạt cho tôi và sau đó đánh nhẹ tôi một
cái. Tôi muốn là đứa con trai bé nhỏ của mẹ, một đứa bé trai rất ngoan, mỗi
khi ốm n thích túm lấy gấu váy của mẹ ngồi bên giường nó. Khi tôi túm lấy
gấu váy của mẹ, không ai có thể làm gì nổi tôi. Ở tuổi của tôi, nói như thế
có buồn cười không? Thì cứ cho là thế.
Con chim bị mất mẹ thật nực cười. Trên cành, nó hót khúc tụng ca, một
thứ chíp đơn điệu và vô hiệu quả. Con cừu non này cũng nực cười. Trong