XVI
Tôi tỉnh trong cơn mê và tôi tự nhủ nếu mẹ còn sống thì sẽ như thế nào.
Tôi sẽ sống với mẹ, tằn tiện trong cô đơn. Một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển,
xa mọi người. Hai chúng tôi, mẹ và tôi, một ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo và
không còn ai nữa. Một cuộc sống nhỏ bé rất yên bình và không tài năng.
Tôi tự tạo cho mình một tâm hồn mới, một tâm hồn của bà già như mẹ để
cho mẹ khỏi ngượng ngùng vì tôi và để cho mẹ được hoàn toàn sung
sướng. Để làm vui lòng mẹ tôi sẽ thôi hút thuốc. Mẹ và tôi cùng nhau chăm
lo công việc nội trợ. Chúng tôi làm bếp với những suy nghĩ nho nhỏ kiểu
“Mẹ thực sự tin rằng một chút bột rau diếp, rất ít thôi sẽ làm cho cà phê
ngon hơn” hoặc “cho muối ít đi một chút còn hơn là nhiều quá”. Với chiếc
thìa gỗ, tôi sẽ vỗ vỗ như mẹ. Mẹ và tôi, như hai bà già, trong khi người này
làm cho mì ráo nước, người kia nạo pho mát, vừa trò chuyện, chúng tôi sẽ
vừa quét nhà, đánh bóng đồ đồng và khi mọi việc đã xong, chúng tôi sẽ
ngồi xuống. Chúng tôi sẽ mỉm cười khoan khoái và thân thiện, chúng tôi sẽ
thở dài vì mệt, chúng tôi sẽ sung sướng ngắm nhìn công việc của chúng tôi,
nhà bếp sạch sẽ và ngăn nắp. Vì tình yêu và cũng là để vui lòng mẹ tôi sẽ
cường điệu sự hài lòng của tôi. Rồi chúng tôi sẽ uống cà phê nóng để tự
thưởng cho mình và trong khi nhấm nháp cà phê, mẹ sẽ mỉm cười với tôi
qua cặp kính và vào thành tch. Đôi khi chúng tôi sẽ cùng nhau cười phá lên.
Chúng tôi sẽ giúp nhau những việc nhỏ và vui bất cứ lúc nào. Buổi tối sau
bữa cơm, khi mọi việc đã đâu vào đấy, chúng tôi sẽ nói chuyện vui vẻ bên
ngọn lửa, nhìn nhau vui vẻ, mẹ và tôi, hai bà già bé nhỏ, rất dễ thương và
thoải mái và thành thật, hai quả táo bé nhỏ, hai bà già tinh quái và thỏa
mãn, không có nhiều răng lắm nhưng rất ranh mãnh, mẹ và tôi, đôi bạn tri
kỷ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau mãi mãi. Và tôi mường tượng thiên
đường là vậy.