XVII
Tôi ngồi đây, trước cái bàn của tôi, với những hài cốt của tôi đã được
chuẩn bị, tôi đợi cho xong đi, đợi đến lượt tôi trong vòng một năm, hay ba
năm hay tốt hơn trong vòng hai mươi năm nữa. Nhưng tôi tiếp tục viết như
thể tôi bất tử với sự quan tâm và chăm chú như một người thợ cơ khí tiếp
tục hoàn thành một cách chu đáo những mối hàn của mình trên con tầu
đang đắm. Tôi ở đây, đánh lừa nỗi phiền muộn của đứa trẻ mồ côi là tôi
bằng các dấu hiệu bằng mực, đợi sự ẩm thấp đen tối ở đó tôi sẽ là người
bạn câm lặng của một vài sinh mạng nhỏ bé im lìm tiến lên bằng cách uốn
thân. Tôi đã trông thấy mình. Có một con sâu, một con sâu bé nhỏ khá
xinh, đốm nâu đến thăm tôi. Nó chui vào cái lỗ mũi không rung động của
tôi vì lỗ mũi của tôi đã trở nên đần độn. Con sâu đó ở nhà nó. Lỗ mũi tôi là
nhà nó và là cái chạn nhỏ của nó.
Trên người tôi đất thật nặng nề, t không phàn nàn gì, đất nặng trên người
tôi, nặng vì mưa và vì yên lặng. Và tôi, một mình, như mẹ, một mình nằm
dài dai dẳng, ăn mặc không chỉnh tề lắm, với một cái áo không chải và quá
rộng bởi vì tôi hơi gầy. Cái gã vô tích sự tội nghiệp mà người ta vứt bỏ
trong lòng đất, chỉ làm bạn với những dãy song song các đồng sự câm lặng,
hàng trung đoàn những kẻ im lìm đã từng sống, cô đơn một mình trong cái
tĩnh lặng đen tối, cái gã chết tiệt vui đùa với cái đầu của nó ở thế giới bên
kia trong khi một người đã từng yêu hắn biết bao và đã từng khóc nhiều
biết bao ở đám tang, cách đây ba năm, tự hỏi xem vì buổi khiêu vũ này phải
mặc chiếc áo màu trắng hay màu hồng đây.